Bạn còn nghi ngờ nữa không?
Khi còn lòng Nghi, là bạn còn cho rằng thế này mới là đúng, thế kia là sai, thế này là thật, thế kia là giả. Tâm thức đã phân biệt đối tượng, áp tri kiến, hay áp tưởng tri là những kiến thức giới hạn của mình lên để đánh giá đối tượng rồi.
Mọi thứ vốn dĩ đã không thật, áp thêm cái không thật của bạn thành ra tất cả như ảo ảnh lung linh. Bạn không nghi tức bạn cho đấy là thật là tốt. Bạn hài lòng, bạn an trú trong đó. Bạn nghi tức là bạn cho đó là không thật là không tốt, bạn phiền não và muốn rời xa, tránh xa nó.
Tôi còn nhớ, ngày tôi chưa biết yêu là gì, có một anh học khóa trên đã nói: tình yêu bắt nguồn từ sự ảo tưởng của cả hai bên. Người nam nghĩ người nữ yêu mình và ngược lại. Ảo tưởng đó được xây dựng mạnh mẽ và họ dẫn tới tình yêu. Khi họ trong tình yêu một thời gian, họ hết ảo tưởng thì mọi thứ sự thật được phơi bày, họ sinh nghi và chia tay. Lúc đó tôi không hiểu lắm, nhưng về sau thì tôi quan sát đúng là vậy. Người con trai ghi nhận các dấu hiệu và nghĩ người con gái bật đèn xanh và họ hẹn hò. Người con gái nghĩ họ hẹn hò, họ chăm sóc, họ quan tâm mình là yêu nên nhận lời. Và sau một thời gian, họ lại dùng các dấu hiệu để cho rằng người kia phản bội mình, k còn yêu mình nữa.
Lấy ví dụ như vậy để các bạn thấy rõ, chúng ta đang sống hoàn toàn ảo tưởng, và thái độ chúng ta với sự ảo tưởng đó là tin hay không tin hay là nghi hay không nghi mà thôi. (Tin hay nghi như nhau). Câu nói chúng ta thường thốt ra: còn tin nhau thì ở bên nhau, đã không tin thì tốt nhất không yêu, ở bên làm gì.
Ở đây không bàn nhiều tới việc con người ta nghi ngờ như một thói quen, hay nghi ngờ làm tổn thương tình cảm thế nào. Tôi muốn chỉ ra, sự nghi ngờ khiến bạn không thể an trú tâm mình. Tiếp cho câu ở trên: bạn tin – không nghi, bạn an trú trong ảo tưởng, bạn không tin – nghi bạn không an trú và tìm cách xa lìa.
Bạn hãy tưởng tượng, bạn đang ở trong một căn nhà. Bạn đang ngồi đó. Nếu bạn tin ngôi nhà này bình an, chắc chắn, bạn sẽ ngồi đó. Bạn nghi rằng ngôi nhà này sắp sụp đổ vì gió bão sắp nổi lên, bạn tìm cách rời khỏi ngôi nhà đó và không yên tâm chút nào.
Tâm bạn là bạn. Còn tất cả những cái bên ngoài kia chính là ngôi nhà bạn đang trú. Nếu bạn bình an, bạn can đảm, bạn không sợ hãi nắng mưa, gió bão, bạn có cần tìm cho mình một ngôi nhà để trú không? Không. Và lúc đó bạn tin vào chính bạn dù bất kể điều gì đến bên ngoài, hay bạn không tin chính bạn và lo rằng mình không đủ sức để đấu tranh với mọi thứ bên ngoài đang tới.
Bạn còn lòng nghi là bạn còn khiến chính bạn đau khổ
– bạn còn tri kiến, còn áp đặt cái đúng, cái tưởng của mình lên đối tượng
– bạn còn tìm cầu những dấu hiệu của đối tượng khiến bạn cảm thấy yên lòng
– bạn còn để tâm mình chạy lăng xăng, phụ thuộc vào đối tượng, để đối tượng quyết định sự vui, hạnh phúc của mình
– và hiển nhiên, bạn chẳng thể ngừng việc nghi ngờ, nếu có một vài lúc nào đó bạn tin bạn vui, sau đó dấu hiệu biến mất bạn lại buồn.
Bạn như con rối của cuộc đời. Cuộc đời nó cho bạn tin, bạn tin. Cuộc đời nó cho bạn không tin bạn không tin. Và bạn cứ giật đùng đùng giữa tin và không tin vì các dấu hiệu liên tục thay đổi. Ôi mệt thật. Viết cái bài này mà tôi cũng thấy tâm mình nhảy cà tưng, cà tưng theo sự tin hay nghi của mình.
Nên là một là ảo, bạn phải cho mọi thứ ảo tung chảo. Tức là đã đặt ra chữ tin rồi thì cứ tin đi, tin một cách mù quáng cũng được. Cứ tin đi cho đời màu hồng, cho đời tươi đẹp. Có thể, sự tin tưởng ngu ngốc đôi khi đập cho bạn vài phát đau điếng nhưng nó khiến tâm bạn an lành và vui thích. Vậy thì cứ tin thôi. (Giống kiểu mấy chị có chồng bảo nhau, đã lấy chồng thì phải tin thôi, nhắm mắt cho qua. 🤣🤣)
Hai là chỉ tin chính mình thôi. Hướng tâm mình vào bên trong. Đừng chạy lăng xăng ra bên ngoài, đừng đánh giá đối tượng, đừng nhận biết dấu hiệu, đừng tìm cầu cái để tin. Cái này nghe có vẻ mặc kệ đời và có thể còn có thái cực mù quáng hơn cả cái tin ở trên khi mà sự tin của mình vào chính mình trở thành kiêu ngạo và chấp thủ chính mình ấy ấy nhỉ.
Rốt cuộc lại là. Bạn đừng hướng tâm mình ra ngoài, đừng phụ thuộc mình vào đối tượng, đừng đánh giá phán xét nữa. Can đảm và không sợ hãi dù đời có thế nào. Bình thản kể cả ngày mai mọi thứ tan đàn xẻ nghé, trái đất sụp đổ dưới chân. Như vậy là bạn đã hiên ngang mà bước trên sa mạc của cuộc đời đầy nóng bỏng mà tâm bạn vẫn an lành nở hoa rồi.
Yêu thương bạn và yêu thương tôi nữa chứ!