Em chọn xa anh

Em chọn xa anh
Vào ngày nắng cháy
Chiều buồn mưa bay
Xác lá rơi đầy

Em chọn xa anh
Vào ngày nỗi nhớ
Rủ nhau đi trú
Sợ mắt ướt mưa

Em chọn xa anh
Vào ngày không hẹn
Sao hôm quên lối
Về miền không tên

Em chọn xa anh
Lá vàng ngơ ngác
Nắng buồn hiu hắt
Gọi mưa đong đầy

Em chọn xa anh

Đập chuột

Con người rất thích cho mình cái quyền giúp người khác tốt lên, tốt hơn, và tự coi đó là một điều tốt, tự coi mình là anh hùng.

Con người cũng rất thích làm toán và rất giỏi làm toán. Đầu tiên, người ta đưa ra các tiêu chuẩn để hình thành lên phép bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn. Sau đó người ta đưa ra các kết quả để đặt mọi thứ vào phép True hay False.

Người ta cứ nghĩ người ta giỏi mà quên mất F(x) của cuộc sống phụ thuộc vào X, mà X là tập hợp các biến. Chỉ cần một biến thay đổi thì F(x) cũng thay đổi. Hay một biến thay đổi, để giữ cho F(x) không đổi thì các biến khác phải thay đổi.

Chính vì thế mới nảy sinh cái quyền bình chỉnh người khác (bình luận và chỉnh đốn): nói thế này không được, làm thế này không đúng, phải thế này thì tốt hơn, phải thế kia thì mới ổn.

Nhưng “tiên sư cha chúng mày” được phát ngôn từ cái mồm xinh đẹp cũng sẽ xuất phát khi một biến X bị đập cho méo mó rồi.

Qua nay Tết đoan ngọ, ngày dương khí cao nhất trong năm. Hỏa Linh nhà em phát tác. Dù không muốn đập chuột, nhưng loài chuột cứ thích rúc rích, gặm nhấm nhà em thì em cần phải đập. Đập, đập, đập….

Chân ái

Có những người phụ nữ không biết nói ngọt, nhưng có thể hy sinh tất cả cho người đàn ông của mình. Còn người đàn ông thì lại muốn được yêu, được tôn trọng thông qua lời nói. Nếu chỉ có thể nghe bằng tai bạn không thể nào chạm tới trái tim.

Có những người phụ nữ không thể ở bên người đàn ông của mình, nhưng có thể hy sinh tất cả tạo ra cả một vùng trời cho anh ấy dừng chân. Còn người đàn ông thì lại thích một nơi nhiều hoa bướm, cây xanh, cảnh đẹp. Nếu chỉ có thể nhìn bằng mắt bạn cũng không thể nào thấu tỏ trái tim chân ái.

Điều lạ là, có rấtnhiều người im lặng để nghe người khác nói, nhưng lại không hề biết nghe bằng trái tim. Thông tin ngôn ngữ dừng lại ở tai và được định kiến, tri thức chặn đứng ngoài màng nhĩ. Và tương tự với nhìn cũng vậy. Người ta có thể rất chăm chú bạn, nhưng không hề biết nhìn thấy sự thực. Thông tin hình ảnh dừng lại ở giác mạc và được chặn đứng chẳng kịp tới võng mạc.

Tại sao BIẾT ƠN có thể giúp người ta lại gần nhau hơn. Vì ở đó con người ta hạ cái TÔI của mình xuống, lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng trái tim. Người ta không dùng định kiến, kiến chấp, tri thức của mình nghe, hay nhìn bạn. Người ta mở lòng với tất cả ngôn ngữ và hình ảnh của bạn. Không còn sự chấp trước về câu từ, về hình tướng. Ở đó các trái tim chạm vào nhau hình thành nên CHÂN ÁI.

Con người hay nhầm lẫn sự chân ái trong các mqh với các tình cảm cá nhân khác mang tên như tình bạn, tình yêu… Nếu chân ái với nhau, ở đó không có đúng, không có sai. Ở đó chỉ có niềm vui, sự san sẻ, bên nhau thậm chí cũng chẳng cần nói, xa nhau cũng chẳng làm thay đổi. Nhưng mqh cá nhân nào ở đó có được mất, ở đó đòi hỏi sự công bằng cho và nhận, ở đó phân tích được đúng sai của người kia đều là có mặt của cái Tôi cá nhân. Chân ái vắng mặt cái Tôi.

Chỉ tiếc là, người hiểu được chân ái thì quá ít. Mà người có được chân ái thì càng ít hơn.

Giết sâu bọ

Tết Đoan ngọ – ngày giết sâu bọ. Nhưng mấy ai hiểu, sâu bọ bên ngoài làm sao nguy hại bằng SÂU BỌ TÂM HỒN.

Sâu bọ tâm hồn là gì?

Những định kiến, tri thức chính là những cái kén đẹp đẽ bọc lấy tâm hồn bạn. Nó khiến bạn không thể mở rộng lòng mình với thế giới. Nó khiến bạn không thể nghe, không thể cảm bằng trái tim. Nó khiến bạn dần dần trở lên cô lập, khô quắt, tóp tép tâm hồn trong cái kén mà bạn tự hào đó.

Những chấp niệm, hay suy nghĩ tiêu cực là những con sâu đục khoét, gặm nhấm, dần dần làm thối rữa, mục nát tâm hồn bạn. Nó dần dần khiến bạn chẳng còn sức sống. Nó khiến bạn chán ghét người khác, hay cuộc sống này. Nó khiến bạn trở nên xấu xí, méo mó, sùi sào.

Bạn có sẵn sàng bắt sâu bọ của tâm hồn mình?

Chúc bạn giết sâu bọ thành công làm xanh tươi CÂY TÂM HỒN của mình nhé.

Đi qua

Đã bao lâu rồi, mình cứ đi ngang qua nhau như những kẻ vô hình. Không mỉm cười chào nhau, cũng chẳng gật đầu. Nhưng có chăng trong mỗi người, đều cảm thấy một chút nghẹn nơi lồng ngực và trái tim dường như lỗi nhịp.

Hít một hơi thật dài và thở ra thật chậm và nhẹ nhàng, ta lại bình thản mà bước tiếp. Yêu chỉ là một loại chấp niệm vì một điều gì đó của người ấy phù hợp với điều gì đó của mình. Nhưng với ta, yêu thì không phải. Ta cũng không thể hiểu nổi, đó là gì. 

Ta cứ nhẹ tênh, trống rỗng đến mênh mông. Những hình bóng về người chẳng đọng lại trong ta chút nào hết. Ta có muốn nhớ ra cũng không thể nhớ được. Vậy mà chỉ cần ai đó nói đến người, chỉ cần điều gì đó gợi nhắc về người, chỉ cần một câu nói quen thuộc giống người vẫn nói là ta lại không biết mình đang ở đâu nữa, đang làm gì nữa thậm chí là muốn gì. 

Thời gian cứ nhẹ như những đám mây lững lờ trôi qua bầu trời xanh. Còn ta cũng nhẹ nhàng trôi theo hơi thở của mình. Dường như thời gian ở kiếp sống này quá ngắn ngủi so với cả quãng thời gian ta đợi chờ người. Có lẽ vì thế, mà trái tim ta sẵn sàng chờ đợi tiếp.

Đến giờ ta mới thấu hiểu, chấp niệm báo thù đã là kinh khủng. Nhưng chấp niệm báo ơn còn nặng nề hơn. Với người có ơn, cần ghi nhận và đền đáp. Nhưng dành tất cả những gì mình có để báo ơn thì đúng là một cái mạng này của ta không đủ. 

Ta nhớ, người đã từng nói, hãy sống cho chính mình, hãy sống vì mình đi. Ta không hiểu. Ta không thể vị kỉ được như vậy. Họ là những người có ân nghĩa với ta. Không chỉ trong đời này mà còn các kiếp khác nữa. Ta có thể làm được gì ta đều làm tất cả. Sống vì ta thì được gì cơ chứ. 

Người nói ta nhẫn tâm. Ta có thể sống vì tất cả những người khác, ngoại trừ người. Vì người là hạnh phúc của ta, và có lẽ ta sợ cái hạnh phúc riêng của mình mà ta không chấp nhận. 

Ta không hối hận với lựa chọn của mình. Ta không hối hận với cách sống của mình. Ta cũng càng không hối hận khi kiếp này, có một thứ tình cảm rất đặc biệt ta đã dành cho người. Tình cảm đó chẳng mong cầu điều gì. Cũng chẳng đau khổ khi không có được. Với ta, tình cảm đó là mãn nguyện. Vì ta biết, trên đời có một thứ như vậy tồn tại. Thế là quá đủ. 

Mình lại cứ như Ngưu lang, Chức nữ, đứng ở hai đầu cầu mỉm cười nhìn nhau. Chúc phúc cho người và chúc phúc cho ta có thể bình yên trong gió trăng, lặng lẽ bình tâm đứng song hành bên nhau.

Em ngước lên có thấy những vì sao
Sáng chân thật trong màn đêm đen tối
Có ánh sáng diệu kì dẫn lối
Linh hồn em linh hồn ta bên nhau
Dù cuộc đời phiêu bạt bể dâu
Có em ở bên là điều hạnh phúc
Tháng năm hư ảo mong manh nhưng có thực
Em với ta độc bước song hành

Ta có thể tới bên chàng không?

Ai bảo chỉ có núi rừng mới tịch mịch tới vậy.
23h, giờ Hà nội thôi mà. Giữa rừng rừng nhà cao tầng này, giữa phố xá ban ngày ồn ào hỗn độn này, mà 23h lại yên tĩnh đến lạ.

Mai mồng 1, hôm nay lại nhiều mây, trời không trăng cũng không sao, những ngọn đèn vàng đứng im lìm thẳng tắp nhìn nhau. Trên tầng 15 này, tiếng dế hay côn trùng cũng chẳng nghe được. Cũng chẳng phải núi rừng để nghe tiếng chim kêu đêm gọi bạn. 

Yên ả quá đỗi. Đèn từ tầng 72 tòa nhà Top of Hanoi, vẫn sáng đỏ giữa màn đêm. Nó làm nhớ lại ngọn đèn Hải đăng ở bên bờ biển. Rồi những người đi xa, có nhớ tới ngọn đèn này mà trở về không?
🥰🥰
Ta có thể đến bên chàng không
Ánh sao khuya đã cùng mây đi ngủ rồi
Chỉ còn lại ánh trăng nơi đây
Phủ trùm lên không gian bao la này

Ta có thể đến bên chàng không
Nắng mùa hạ đã kéo mình trốn sau đám lá
Chỉ còn lại hoa cỏ nơi đây
Tỏa hương lên đất trời mênh mông này

Ta có thể đến bên chàng không 
Nụ cười đã trốn sau đôi mắt huyền 
Chỉ còn lại giọt sương nơi đây
Lóng lánh trong khóe mắt ngây ngô này

Cho ta đến bên chàng
Để trăng sao gối đầu lên những đám mây cùng ngủ vùi đợi trời sáng
Để hạ ngập tràn nắng và cỏ hoa cũng ngạt ngào đợi thu sang
Để giọt nước mắt như ngàn châu sa diễm hoa
Mỉm cười phút giây hạnh phúc bên chàng

Hôn nhân là nơi giết chết tình yêu?

Giờ thì mình đã hiểu, tại sao hôn nhân lại nơi giết chết tình yêu?
Khi hai người yêu nhau, tưởng được đẩy lên cao độ. Quá tưởng sẽ dẫn tới hành. Chỉ có hành mới thấy được nhân và quả cùng sinh cùng diệt.

Nên tại sao, tình yêu dang dở là tình yêu đẹp nhất. Vì tại đó tưởng vẫn được giữ, và vì chưa qua biên giới của hành nên tưởng càng ngày càng lớn, càng đẹp, không thể sinh cũng không thể diệt. Chấp niệm vẫn đó, ở yên đó, có cơ hội là nó bùng phát.

Tại sao thuận tự nhiên? Thuận tự nhiên để mọi thứ trải qua đủ ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, trải qua đủ sinh diệt, để qua đó hành giả tuệ tri được. Tâm đối diện, nhận diện được bản chất của uẩn, nhận diện được nhân và quả là cái cần của người tu hành. Không phải là trốn tránh, không phải là đoạn niệm khi chỉ biết điều đó là khổ, đó là vô thường nên né tránh, đi vòng qua hoặc làm cho mọi thứ trở thành sa mạc hay tự nhốt mình vào lồng kính, hay ẩn tu khi nghĩ điều đó làm mình thanh tịnh.

Đường đi thẳng là đường ngắn nhất, cũng là con đường gian nan nhất, nhưng cũng là con đường có thể khiến người ta trưởng thành nhất. Có thể đi qua được ngũ uẩn, có thể thấy được sự sinh diệt của thập nhị nhân duyên là đạt được minh tuệ.

Bậc alahan là bậc đã trải qua khổ, thấu tri được khổ, tuệ tri được duyên – nhân quả của nhân sinh.

Heyza, nghiệp đang dẫn mình vào tưởng, nghiệp tác động lên tưởng, tưởng tri thông các đối tượng. Mình đã hiểu tại sao thày Thích Nhất Hạnh đặt tựa đề quyển sách nói về Duyên – Nhân Quả là Đập vỡ vỏ hồ đào.

Các cặp vợ chồng đều phải trải qua khổ, hiểu về duyên nên mới có thể tuệ tri được các vấn đề vợ chồng và đời sống sau đó mới hạnh phúc được. Dừng lại khi vừa thấy khổ, hoặc không chịu được khổ đều không thể sang tới bờ bên kia. Các bậc tu đạo phải trải qua đời sống vợ chồng, nếu có thể dụng đạo vào thì sẽ bình yên trải qua nhân duyên này. Còn không, cần nhận thức rõ ràng, và quán sát từng phút từng giây về bài học đạo lớn nhất này chính là Hôn nhân. Tốt nghiệp và thành tựu. 😍😍

Em đã đợi được anh

Em đã đợi anh
Trong yêu thương đốt cháy trời nhuốm màu rực đỏ
Trong khát khao biêng biếc tím hoàng hôn một chiều buông lối nhỏ
Trong bồi hồi tiếng tơ lòng…của người đợi chờ ngày trở về

Em đã đợi anh
Để chạm vào bàn tay run run những nhớ mong
Để chạm vào trái tim đang hát bản tình ca sáng trong
Để giọt nước mắt lăn lăn…xóa tan đi tháng năm đợi chờ

Em đã đợi anh
Về ngồi lại bên nhau ngắm trời cao xanh rất xanh
Về ngồi lại bên nhau nhìn thật sâu vào đôi mắt trong rất trong
Về lặng lẽ bên nhau bình yên…như khi ta đợi chờ nhau qua ngàn năm

Và, em đã đợi được anh trở về…

Tha thứ

Hôm nay bạn hãy thử:
Trải nghiệm cảm giác THA THỨ cho người khác nhé.

Mình cáu, lâu lắm rồi mới cáu. Tất nhiên là cáu thì phải có lý do cả khách quan và chủ quan rồi.

Nhưng mà, cáu thì mặt sẽ không còn xinh, đêm tức lại ngủ một mình, tính ra chỉ thiệt cái thân, cái tâm thì khó chịu, hậm hực, chỉ muốn hét, xả, giải thích, nói cho bõ tức. Tất cả chỉ đều để bành trướng cái tôi của mình. Tất cả chỉ đều muốn mọi thứ rõ ràng, công bằng, có kẻ đúng, kẻ sai. Mà đâu hay rằng, cả cái trái đất này sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Bản thể mình cũng là chằng chịt bởi các sợi nghiệp nên mới có mặt ở đây. Tự mình chui vào cái kén, rồi kêu ầm lên ta vốn là bướm đẹp đẽ, sao lại nhốt ta vào kén chứ.

“Yêu nhé, không ghét nữa.” Uh, thì yêu thôi. 
Quàng tay qua cổ. Thơm nhẹ một cái lên má.

Cảm nhận được rằng: tha thứ là cảm giác Hạnh phúc nhất mà loài người có được.

Nếu bạn đang giận ai, hoặc hãy tìm một người bạn giận từ lâu, nhắn cho người ấy: tôi tha thứ cho bạn, hoặc chúng ta làm hòa nhé và trải nghiệm cảm giác tha thứ tuyệt với này.

Yêu thương còn không đủ – giận dỗi để làm gì.

Rồi thì…

Rồi thì nắng cũng tắt những chiều xa
Rồi thì mưa cũng đổ trên triền vắng
Rồi thì hạ cũng buông mình trong những cánh diều phiêu lãng
Để hoa sữa giật mình bung nở trái mùa gió thương

Rồi thì em cũng bâng khuâng đếm thời gian qua
Rồi thì em cũng nhớ nhung một người trong đắm say
Rồi thì ngất ngây trong làn hương sen sớm mai
Để vụng dại khẽ thở dài trong tiếng đập của trái tim em

Rồi thì mây cũng trôi xa mênh mang
Rồi thì ngọn gió thổi cũng thênh thang
Rồi thì cánh phượng hồng chưa kịp thắp lửa đợi người sang
Mà bằng lăng đã nhuộm một màu tím buồn… một kiếp đa đoan

Rồi thì em cũng nhận ra… 
vô tình trong kiếp người…
vô thường trong cuộc đời… 
để vô tư hát ca chiều chiều bên đồi…