Thấy bức tranh mà thấy cả khoảng trời
Khi tôi học vẽ buổi 1, mà mọi người cứ tưởng tôi đã từng cầm bút và hý hoáy nghịch ngợm từ trước đó… Có rất nhiều thứ tôi bắt tay vào làm rồi lại ngừng ngay hoặc sớm. Có người cho rằng tôi không kiên trì, biết nhiều mà chẳng biết gì. Nhưng với tôi chúng đơn giản là các trải nghiệm.
Tôi chẳng thể kiếm tiền giỏi như các nhà tài phiệt hoặc cũng không trở thành những nhà nghiên cứu, sáng tạo vì đơn giản có những thứ sẽ không bao giờ đánh đổi. Tôi cũng không mong trở thành hay lấy ai đó làm tấm gương để phải giống như vậy vì mỗi cá thể có một cá tính riêng và một vẻ đẹp riêng. Chỉ có duy nhất một thứ tôi theo đuổi đó là khám phá tâm mình, cái sự nắng mưa, lúc nóng lúc lạnh của nó vậy.
Nhưng có một thú vị, khi bạn nhạy cảm với tâm mình, cũng là lúc bạn nhạy cảm với tâm người và cả thời cuộc. Trước đây, vì sự nhạy cảm đó mà tâm mình bị xao động theo, cũng như sự xao động của thị trường làm các doanh nhân phải loay hoay và lúng túng vậy. Nhưng khi sự khám phá đó đủ sâu, bạn sẽ giống như biển sâu vậy, sóng cứ vỗ bờ thôi.
Ngày nội thất lên ngôi, doanh nghiệp tôi 40 từ khóa top1, tôi mở xưởng mộc của riêng mình. Khi các xưởng mộc đua nhau giảm giá để cạnh tranh, tôi quay phắt sang chỉ làm ốp tường gỗ chỉ sau 1 đêm làm tất cả từ thợ đến nvkd, tke bàng hoàng. Rồi khi đang làm thi công ốp gỗ hội trường, phòng nghe ở giai đoạn đỉnh cao, lại quay phắt sang chỉ tư vấn, hướng dẫn thi công và phân phối vật tư vì giai đoạn đó các đơn vị thi công đua nhau giảm giá thi công.
Tôi không đợi có dịch bệnh, hay chiến tranh, hay kinh tế suy thoái mới thay đổi phương thức kinh doanh. Có thể doanh nghiệp tôi đến giờ vẫn hoàn toàn nhỏ bé, siêu nhỏ bé. Nhưng cái cơ bản tôi luôn làm chủ được thị trường, làm chủ được thời gian và công việc. Không giẫm chân lên ai, không phải giành giật tranh cướp miếng bánh của ai bằng những mưa mô, toan tính.
Còn bạn, bạn có sẵn sàng xoay tạo không? Nhiều trò chơi mới đều sẵn sàng để bạn chơi. Nhưng trò khó nhất và vẫn nên là bắt đầu trước hết đó là: khám phá tâm mình.