Lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoại ô. May mắn là vì đi gặp k/h thiết kế sinh thái cảnh quan.
Nắng nhẹ. Tiết trời se lạnh của sớm thu. Không gian hút tầm mắt. Ruộng lúa trải dài. Không có đoạn tóc thò nào để tung bay. Hii.
Công việc nhiều. Toan tính nhiều. Suốt ngày luẩn quẩn với tiền, hợp đồng. Không trách nó, không ghét nó. Nó chu cấp cho ta một cuộc sống vật chất đầy đủ mà. Nhưng nhiều lúc thấy thương mình. Hii. Trách nhiệm nặng nề quá, hơn cả một người đàn ông bình thường. Không chối bỏ, không oán thán. Vì nhiều người cần ta và ta cần cho họ. Nhưng … làm thế nào để được sống với tâm trạng và khung cảnh như sáng nay nhỉ?