Vu vơ

Mỗi năm mình bị buồn 3 tháng. Từ khi ngửi thấy hương hoa sữa, tới khi cái nắng hanh hao cứ vàng vọt khắp HN dần tắt. Hôm nay, đi mãi từ Thường Tín lên Phúc Thọ không ngửi thấy hương hoa sữa nữa, nhưng bị cái nắng vàng vọt cuối thu nó trêu ngươi.
Cảm xúc hay thật đấy. Một chút man mác, một chút nhớ, một chút ngây ngô. Nếu như cái hồi nảo hồi nào, mình sẽ tìm một cái ghế đá và ngồi tự kỉ bên hồ sen. Những chú cá sẽ tung tăng, nhảy múa mà uống những giọt nước mắt. Không phải chúng cười trên nỗi đau của ta mà nói: ta hãy vui lên, có khóc mãi cũng lấp đầy hồ HN được đâu.
Cảm xúc không thành tên, cũng không đặt tên được, cũng chẳng biết sẻ cùng ai. Ngồi loáy hoáy, giở lại tất cả những bức ảnh cũ kỹ. Edit một tấm mà ta thấy thích nhất, post lên để tự sướng. Hii.

vu vo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website