13h trưa. Rồ xe ra phố. Nắng chói chang, rát rạt. Đường Phạm Hùng lác đác người, vồn vã cong người quất ga chạy. Keangnam cao vời vợi, đua mình với trời xanh và nắng. Trời xanh, xanh biếc. Nhà cao, cao tít. Nắng hoa cả mắt. Bỗng, rùm. Tối sẫm cả bầu trời. Ngác ngơ, giật mình vì sắc tím. Nắng có nắng rát rạt cháy da, trời có cao xanh biếc cũng chẳng thể ngăn được sắc tím lấn át. Vẫn hay biết phố Kim Mã, Thợ Nhuộm nhiều hoa bằng lăng nhất. Vẫn biết buổi sáng bình minh sắc tím nhuốm hồng hay buổi chiều sắc tím hòa sắc tím hoàng hôn cũng rất đẹp. Nhưng giữa trưa nắng gắt, giữa cái nền trời xanh, xanh biếc, những ngôi nhà cao tầng sơn mới, giữa ánh nắng chói chang thì màu tím hoa bằng lăng lại càng thêm rõ nét, đậm sắc và nổi bật. Không biết nó đẹp có phải do hoa mắt. 😀 Quên cả nắng, quên cả nóng. Cứ kéo ga mà không biết tâm hồn treo ở ngọn cây bằng lăng nào. May mà đường vắng. Nhưng nói thật là đẹp thật. Đi biết bao con phố, rình cả mùa hoa để đi ngắm hoa mà chưa bao giờ thấy hoa bằng lăng giữa nắng gắt ở phố TTT lại đẹp thế. Có thể do hoa, có thể do nắng, có thể nó có cái nền là trời xanh và nhà cao tầng mới. Đẹp. Đẹp thật.
(Tiếc quá. Cái máy ảnh lại đang bị mượn mất. Mai ngày kia trời mà mưa thì sắc tím lại nhạt nhòa hết cho coi. Màu tím lại thành bạc bẽo.)