Hôm qua, nhận được quà cho con của đứa bạn “đầu gối tay ấp” suốt 4 năm ĐH. Những bộ quần áo bé xíu, xinh xinh, trông đến là ngộ nghĩnh. Một cảm giác thật lạ, thật lạ. Vậy là mẹ sắp làm mẹ thật. Nhà sẽ có một em bé, bé xíu xìu xiu, mặc những bộ đồ cũng bé xíu xìu xiu và cả những đồ dùng cũng bé xíu nữa. Hihi. Mẹ còn k quen bế trẻ con nữa chứ. K biết, bé xíu có bị lọt đánh tọt một cái k? 2 tháng, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Một sinh linh bé bỏng ra đời, sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của mẹ, của 2 vợ chồng “sớm nắng, chiều mưa, buổi trưa mát mẻ” nữa.
Đúng là cảm giác làm mẹ nhỉ? Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa vui mừng chờ đến ngày đứa con ra đời. Mặc dù, thời gian qua, bị biết bao nhiêu là bệnh của phụ nữ mang bầu, khiến cơ thể vừa mệt mỏi, tinh thần thì lo lắng k biết có ảnh hưởng đến con yêu. Và ngay cả lúc này cũng thế, mẹ cũng đang đau chết đi được. Nhưng thật ơn trời, con vẫn khỏe mạnh lắm, lớn vù vù trong khi mẹ nó chẳng tăng tí cân nào cả. Mà con nghịch ghê cơ, rất hay đạp mẹ, có lúc đạp liên hồi như sung sướng hay bực tức một điều gì đó, có lúc ngoan ngoãn, khẽ khẽ đạp như nói nhắc con đang ở trong mẹ đó, mẹ sắp được thấy con rồi.
Song cuộc sống thật cũng có nhiều chuyện phải bàn dù bản thân chẳng muốn bàn, dù em bé, bé xíu, vẫn còn đang trong bụng mẹ chưa thể nói gì k thể bàn. Ai đã từng làm mẹ, đều hiểu tâm lý muốn chăm lo cho đứa con của mình như thế nào, muốn đứa con của mình được hưởng mọi điều kiện vật chất, tinh thần tốt như thế nào. Bản thân là một người tham vọng, nhưng tham vọng lớn nhất của đời mẹ là trở thành một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Muốn chồng, muốn con được tự hào, được yêu thương từ vợ, từ mẹ. Muốn con được lớn lên đầy đủ mọi thứ, khỏe mạnh, ngoan giỏi, trưởng thành. Có mấy ai là không mong điều đó nhỉ?
“Bố mẹ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh. Hết chạy từ miền xuôi lại lên miền rừng núi. Lớn lên trong điều kiện khó khăn không chỉ riêng một gia đình. Gặp, yêu thương và lấy nhau khi thời bình, mà tiếng gọi của quê hương, đất nước vẫn khiến bố xa mẹ, xa con. Mẹ sinh hai đứa khi chỉ có bà con lối xóm, có đồng nghiệp và những người cùng tập thể. Một thân một mình, mẹ vẫn nuôi hai đứa đến tuổi đi học bố mới về. Tuổi thơ k có bố ở bên, mỗi lần bố về luôn muốn đi bộ đội với bố, muốn được các chú lính cồng kềnh trên vai. Phải nói rằng hai chị em thật hạnh phúc khi bố về. Như để bù đắp, bố cưng hai đứa “quốc lủi” và “sochu” của bố hết mực. Những ngày đầu đất nước mở cửa, nền kinh tế xáo trộn, bố mẹ vấn gắng vất vả để hai đứa được học hành thật tốt, được sánh diện cùng bạn bè. Bố mẹ không mong gì hơn là hai đứa ngoan, học giỏi bù đắp lại sự vất vả của bố mẹ. Nhớ có lần, bị điểm kém, sợ bố mẹ, k dám nói, nhưng mẹ vẫn phát hiện ra. Sáng hôm sau, đã thấy một lá thư mẹ nhắn nhủ những vất vả, những hy sinh của mẹ chỉ mong sao hai đứa k như bố mẹ, bỏ lỡ con đường học hành dù ông bà đã vất vả nuôi hết cấp 3 mà k chí hướng học tiếp cho thành đạt. Lúc đó chỉ nghĩ rằng bố mẹ như thế và nói thế thì cố gắng vậy thôi. Giờ sắp làm mẹ rồi, có những lo lắng, yêu thương, mong mỏi mới thật hiểu tấm lòng những người làm cha, làm mẹ. “
Con yêu sắp chào đời rồi. Con có biết đang có rất nhiều người trông mong ngày được nhìn thấy con, được dành những tình yêu thương cho con không? Nhưng có những người lại làm cho mẹ buồn, và mẹ biết con cũng buồn. Con đang đạp mẹ, thật nhẹ, thật nhẹ như vỗ về, vỗ về. Ừ, mẹ không sao con ạ và không buồn nhiều đâu con ạ. Mẹ có thể yếu về mặt sức khỏe, nhưng tinh thần thì chưa bao giờ gục ngã. Mẹ cũng sẽ như ông bà, dù khó khăn thế nào vẫn sẽ gắng nuôi con khôn lớn chỉ mong con khỏe và ngoan thôi (mà nghịch một tí cho thông minh cũng được. hihi). Mẹ ngủ tí xíu đây. Mẹ khỏe, con khỏe phải k?