🌺🌺🌺
Tôi có một người thầy. Đó là chồng tôi bây giờ. Khi còn là Thầy và trò, tôi hết mức cung kính. Nhưng khi là Vợ chồng, sự việc trở nên Gần nhà gọi Bụt là anh.
Rồi đến chuyện trong lớp học của tôi. Tôi chứng kiến những người bên ngoài xã hội, vô cùng giỏi giang, thành đạt. Nhưng càng học, tâm của họ càng càng bất an, càng thiếu tĩnh lặng.
Khi tôi quan sát dòng tâm thức của tôi với chồng mình, cũng như của những người kia với thầy tôi. Tôi thấy thầy tôi, cũng như chồng tôi, dòng năng lượng vẫn tuôn chảy mạnh mẽ đầy yêu thương, nhân ái. Còn những người ít tiến bộ nhất, dòng năng lượng của họ càng ngày càng thu hẹp lại. Bạn cứ tưởng tượng giống như hai quả bóng, một quả thì cứ phình ra, còn quả kia thì cứ lùi lại. Nếu quả bóng nhỏ hơn, không chịu chấp nhận mình cần hoà làm một với quả bóng chính kia thì nó cứ co lại, co lại và đóng kín mình trong đó.
Nếu cuộc sống này, dù với bất kỳ ai, chúng ta đều coi họ là những người thầy, sẵn sàng cung kính, khiêm nhường, đón nhận thì bạn sẽ luôn là người nhận được nhiều nhất.
Không chỉ với một ngày 20/11, mỗi lúc mỗi giây, hãy tri ân những người đã cho ta thức tỉnh, đã cho ta những tri thức, yêu thương, bao la vô bờ bến.
Mỗi người nhìn người thấy Status này (không cần Tag tên), dù là ai, thì với tôi người đó đều là Thầy tôi. Dù là người tôi đã gọi là Thầy hay chưa một lần được trực tiếp gọi chữ thầy, hay đảnh lễ cung kính, thì ngày hôm nay, tôi dành tặng sự Tri ân của mình tới những người đã cho tôi sự thức tỉnh, cho tôi tri thức và cho tôi sự yêu thương.