Tôi hay là Toi

Ngồi lật lại những gì mình đã làm, phải nói là có những thời buồn cười và ngây thơ thật. Ấy vậy mà lúc đó tự hào về những cái gì mình làm lắm, đơn giản vì mình chỉ nghĩ được như vậy, biết được như vậy nên tự hào mà. Còn sống chết bảo vệ chúng.

Giờ, cũng chẳng buồn chém gió, vì cái mình chém hôm nay, ngày mai nhìn lại đã lạc hậu rồi. Lại còn chém cho những người khả năng nhận thức, thế giới quan chỉ có vậy thôi thì đúng là “chém gió” thật.

Không phải là khinh người, tự ngã, mà càng ngày càng thấy, k thể chấp thủ tri kiến cá nhân cũng càng chẳng thể đem những gì mình có cho người khác thấy khi mà người ta không thấy. Nên tốt nhất là nói ít thôi. Chứ giờ chưa kịp nói, người nghe chưa kịp nghe thì đã nhảy ngược lên rồi. Tà niệm, tà tri kiến luôn thường trực trong đầu mỗi người để đem ra đối chất với người khác, hay bành trướng cái tôi của mình.

Duy chỉ có việc của mình thì mình cứ làm. Vì đó là việc của mình. Thấy chị bạn cùng học đạo nói: sợ lắm, gan bé. Cái sợ lắm, cái gan bé. Rốt cuộc cũng do bản ngã mà thôi. Làm con người sống trong cuộc sống cũng y như người lính phải xông pha nơi chiến trận. Nếu anh cho rằng phải bảo vệ cái xác thân này, thì anh sẽ lùi lại hoặc tìm cách đánh cầm chừng. Còn chẳng vì điều gì cả, chết cũng được, chỉ cần biết việc của mình là một người lính phải chiến đấu thì cứ thế xông lên thôi. (Ở đây là người lính, k nói chỉ huy).

Rồi lại thêm thằng bạn: việc này bé quá, tôi không làm. Nhớ những năm đầu thành lập công ty, việc lớn, việc bé mình làm tất. Từ nhặt đinh cho thợ, tới cọ chùi toa lét. Chẳng sao cả, việc đó mình k làm thì phải mất công trả thêm tiền. Mặt khác còn phân biệt là còn cho rằng ta là ai đó nên việc đó ta k cần làm, việc đó k xứng với ta để ta làm.

Cái quan trọng nhất của tu hành là không dính mắc, tâm vô lậu. Làm mà như không làm. Làm vì đơn giản đó là việc phải làm. Không mong cầu, cũng chẳng thoái thác. Vị kỉ cá nhân theo lối k quan tâm việc người, nhưng làm tốt việc mình, trách nhiệm với công việc và sản phẩm mình tạo ra. Tâm đủ mạnh thì sóng nào cũng chẳng đánh bay được. Cứ như vậy vững tâm mà bước thôi.

Tất cả xét cho cùng, cũng nắm gọn trong chữ Tôi mà gió thổi một cái là thành Toi. 🤣🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website