Bạn đau khổ quá rồi. Bạn đã khóc. Những giọt nước mắt đã rơi xuống. Thực ra đó không phải là giọt nước mắt của sự đau đớn. Đó là giọt nước mắt của sự đầu hàng. Bạn thua. Bạn công nhận mình đã thua. Vì bạn không biết làm thế nào để có TÌNH YÊU THẬT.
Những gì tôi viết sau đây là nói về kinh nghiệm cá nhân của tôi, nó sẽ có nhiều đau đớn và trần trụi và thậm chí nó không thể thực hành nếu bạn không kiên quyết. Nó thực sự khó, vì nó đi ngược lại tất cả những thói quen của bạn. Không dễ gì để thay đổi một thói quen khi nó đã hình thành qua hàng ngàn năm.
Tôi không nhớ từ khi nào, hay đó được gọi là tính cách của tôi. Nhưng khi tôi tiếp xúc với người khác, tôi không nghe được ngôn từ họ nói, không nhìn được vào quần áo họ mặc, thậm chí cả những khung hình ai đó nó về họ. Tôi nghe họ nói và lời nói đi qua, tôi nhìn họ và cái nhìn đi qua.
Mối nhân duyên của tôi với người khác là cách họ đối với tôi chứ không phải cách họ vẫn là với ai đó. Thầy giáo dạy Vật lý của tôi nói rằng: cùng một lực, đấm vào giấy – giấy rách, đấm vào tường – đau tay. Xã hội là muôn vàn bộ mặt và tôi cần lựa chọn lực đấm với từng người. Tôi hiểu nhưng tôi không thể thực hành. Với ai, tôi cũng cùng một cách đối diện, cùng một cách nhìn, cùng một cái tâm thức ở bên trong như vậy.
Anh xã cùng từng nói tôi quá ngố, không biết ai khen, ai chê, không biết ai đang đối xử với mình thế nào. Bạn tôi thì nói tôi là người ngoài hành tinh sao. Không hẳn là tôi không bận tâm ai đó đang đối xử với tôi thế nào. Nhưng cách mà tâm thức tôi vận hành là không thể bận tâm được.
Tôi nghe và lời nói đi qua. Tôi nhìn và hình ảnh đi qua. Chúng không đọng lại trong tâm trí tôi. Có thể ngay lúc đó nó làm tôi thích và giận điên người, nhưng rồi mọi thứ cảm xúc trong tôi đi qua khi cái bên ngoài đi qua.
Tôi kể về trải nghiệm cá nhân để cho bạn hình dung ra tiền đề của một tình yêu thực là cách nghe mà không nghe, nhìn mà không nhìn. Nó là nó ngay lúc bạn chạm vào. Và để có thể quan sát được ngay lúc bạn vừa chạm vào thì bạn cần dừng ngay lại những ý niệm, tư duy, suy nghĩ, phân tích đối tượng của bạn.
Tôi đã viết một bài “Bí mật của may mắn – 2/2/2019”. Và trong đó nói rất rõ việc chúng ta nhận ra sự chân thật ngay khi chạm vào mọi thứ. Thật là điên rồ khi ở thế kỉ 21, kính hiển vi có thể đo được đến mấy phần triệu của mm, tôi lại nói về sự cảm, một cái gì đó rất mơ hồ xảy ra bên trong. Đúng là mơ hồ với ai chưa từng thử, nhưng nếu bạn có thể thì một ngày cả một thế giới khác mở ra trong bạn.
Những người nghệ sĩ là những người họ cảm được nhiều và có thể nói là sâu sắc nhất. Họ dễ dàng yêu, không phải vì họ dễ dãi mà họ dễ chạm được vào cái thuần khiết bên trong vạn vật. Họ thấy, họ rung động cùng những điều đó. Nhưng sao họ vẫn khổ khi họ đã chạm được vào cái như là. Đó là vì họ đã không để cái như là là mãi mãi, họ đã nhốt nó vào một cách diễn giải khác. Người họa sĩ nhốt chạm vào tranh. Người nhạc sĩ nhốt chạm vào nhạc. Người thi sĩ nhốt chạm vào thơ.
Nhốt ở đây không phải là cho vào trong đóng kín lại, mà là khoác nó lên một cái vỏ, vào một sắc tướng, làm cho nó có hình hài. Cái giờ phút những cái chạm kia có hình hài, nó đã không còn là nó. Và vì có hình hài, nó lại sinh diễn theo lối của tâm trí gây tạo cho nó. Có sinh ra, có đụng chạm, có bệnh tật, và có cả chết đi.
Người nghệ sĩ nhận rất rõ, rất nhanh và rất nhiều cái chạm, nhưng lại nhanh chóng bị các sắc tướng bủa vây, lao trong vòng xoáy sinh diệt. Và họ càng chạm, họ càng đau khổ. Họ càng yêu họ càng đau khổ. Hãy quan sát tất cả những người nghệ sĩ bạn biết, họ đều có điểm giống nhau như vậy.
Tôi chỉ ra cho bạn thấy không phải chỉ chạm ngay phút giây đầu là đủ. Bạn phải chạm liên tục nhưng cũng phải dừng lại liên tục. Chạm để cảm nhưng dừng cái sinh diệt đang diễn ra trong đầu của chính bạn.
Ngày 12/2/2019, tôi có viết bài “Tình yêu là gì”, tại đó bạn sẽ thấy một tình yêu không điều kiện, không bị khoác một chiếc áo nào lên định nghĩa.
Sau khi những hạt mầm “chạm” được gieo lên mảnh đất tâm hồn của bạn. Thì tiếp theo bạn hãy để cho tình yêu thuần khiết vô điều kiện được nảy nở trên mảnh đất tâm hồn của bạn. Và với tất cả sự bỏ qua về thật giả, về định kiến, về tư duy, về lý trí, về ngôn từ, về màu sắc, về giai điệu… Bạn cần phải bỏ qua tất cả chúng để tâm hồn bạn được thuần khiết. Bạn cần khẳng định bạn là thật trong sáng và thuần khiết và tình yêu trong sáng thuần khiết sẽ nảy nở.
Có một điều rất hay sẽ xảy ra, khi tình yêu nảy mầm trong con người bạn, thì bạn chính là tình yêu. Khi bạn là tình yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy như mùa xuân đang ở trong mình. Khuân mặt bạn rạng ngời và xinh đẹp như hoa. Ai, cái gì, con gì,.. bạn gặp bạn cũng đều thấy yêu, yêu lắm luôn. Bạn cảm tưởng như bạn có thể làm tình với tất thảy. Cái làm tình này không phải là cái làm tình thể xác mà là sự giao hòa của hai linh hồn – linh hồn của bạn và vật.
Sự bất kể có thể làm tình do trong bạn tràn tình yêu hoàn toàn khác với sự muốn làm tình do trong bạn thiếu hụt tình yêu. Khi tình yêu trong bạn tràn ra, bạn có thể kết nối với mọi thứ và mọi thứ muốn kết nối với bạn vì tình yêu đó là trong sáng, là thuần khiết là năng lượng dương làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ và nảy nở. Nhưng bạn lại chẳng hề có nhu cầu làm tình xác thịt vì bạn quá đầy đủ. Và bạn chỉ có nhu cầu dâng hiến cho một thứ cao đẹp mà bạn cho là hơn chính bạn. Còn người làm tình khi thiếu hụt tình yêu là họ thấy trống vắng, mênh mông, và chẳng rõ cái gì đang diễn ra trong họ, họ cần một thời khoảng không gian và thời gian mà ở đó chẳng có gì diễn họa. Đó chính là giây phút cực khoái để họ tìm về cái mênh mang, mênh mông ấy. Và xã hội bây giờ thì quá nhiều thiếu hụt tình yêu, khiến người ta làm tình với nhau vô tội vạ. Đâu rồi cái giờ khắc thiêng liêng một tình yêu thăng hoa và cô gái nói: em dâng hiến toàn bộ linh hồn và thể xác của mình cho anh. Thời khắc đó, trong cô ấy là TÌNH YÊU THỰC.
Nói quá nhiều, bạn đã hình dung ra làm thế nào để có tình yêu thực chưa?
Đầu tiên hãy học cách chạm, cảm nhận mọi thứ như là chính nó ngay thời khắc bạn chạm.
Tiếp theo là hãy làm cho tình hạt mầm tình yêu vạn vật được nảy nở trong bạn một cách vô điều kiện.
Dừng các suy nghĩ (hay không để vòng xoáy nhấn chìm bạn) diễn sinh về mọi thứ dù là tốt hay xấu để lúc nào cái bạn tiếp xúc cũng là nó, là cái thời khắc chạm, và nảy nở tình yêu.
Và tận hưởng cái tình yêu đang tràn ra trong bạn.
Và còn một thứ là làm cho tình yêu biến mất để bạn là chính bạn, người ấy là chính người ấy. Đó mới là sự vĩnh hằng, bất diệt. ETERNITY LOVE?
To be continued…