Nếu bạn không thể yêu trong tĩnh lặng và một mình thì khi đó bạn chỉ đang yêu cái tâm trí của chính mình mà thôi, và đó là một TÌNH YÊU GIẢ.
Thực ra bạn không dám thừa nhận điều này, bạn không dám thừa nhận với chính bạn, và cả không dám thừa nhận với tất cả rằng bạn đang chẳng biết yêu và cũng đang chẳng có một tình yêu nào tồn tại nơi bạn và người ấy cả.
Bạn gặp người ấy, ngay giây phút đầu hoặc có thể vài giây phút sau, người đó làm cho bạn thích. Bạn thích vì người đó có gì đó phù hợp với sâu thẳm trong tâm thức bạn. Bạn k diễn tả được và gọi đó là tình yêu định mệnh.
Và rồi bạn trở về nhà, hoặc có thể kết thúc lần gặp gỡ thứ nhất, cái tâm trí bạn nó lại đòi hỏi được gặp lần thứ hai, nói chuyện với nhau lần thứ hai. Đơn giản vì nó thích. Nó thích nên nó muốn làm điều nó thích, và sung sướng vì được làm điều nó thích. Và chúng ta thường nói: được làm điều mình thích là tuyệt nhất còn gì.
Bạn được gặp, được nói chuyện lần 2, 3, 4, 5… Và lần nào, bạn cũng thấy sự thích của mình nó tăng hơn một chút. Vì tâm trí bạn ngay từ lần đầu tiên nó đã lập trình: thích, nên sự thích đó cứ như kiểu một con chim tha rơm về xây tổ. Tâm trí sẽ chọn lọc tất cả những gì trong cuộc đối diện lần 2,3,4,5… để nhặt ra các thông tin nó thích, nó dễ chịu, nó thoải mái để làm sướng chính nó.
Và một ngày đẹp trời, bạn nghĩ bạn YÊU. Vì bạn muốn gặp người ấy, muốn nói chuyện với người ấy, bạn cảm thấy có thể phát điên lên được. Tâm trí liên tục réo: gọi điện đi, nhắn tin đi, đi gặp đi… Ta đang không chịu được rồi. Ta muốn nhìn thấy người ấy. Ta muốn ở bên người ấy… Vì tâm trí đang quen thích, và hằng ngày nó được ăn những món ăn nó thích từ những gì từ người ấy và hôm nay nó đói.
Khi cái bụng đói, bạn sẽ nghĩ ra nào thịt gà, nào sườn nướng, nào kem bơ… Và khi tâm trí đói, bạn cũng sẽ nghĩ ra: nào gặp, nào nói chuyện, nào cầm tay, nào ôm ấp, nào những nụ hôn ngọt ngào… Và giống như khi bạn đói, cái bụng nó cồn cào bao nhiêu thì khi tâm trí đói nó cũng cồn cào bấy nhiêu. Nó khiến bạn phát rồ lên, có thể phát ốm lên, có thể nhảy cồ cồ lên… Thậm chí tôi đã thấy mình có thể nhảy từ tầng 72 xuống để bay theo gió cho đỡ cồn cào. 🤣🤣
Nhưng có những sự thực, bạn cần phải thừa nhận:
Dù bạn thích hay ghét ai đó thì đó đều là sản phẩm của tâm trí, là thước đo, là hình mẫu bạn đã xây dựng từ trước. Nó xuất phát từ tâm phân biệt, thế này là thích, thế kia là ghét.
Chính vì thế, đã có bao nhiêu người bạn thích vì nó phù hợp với cái khuân mẫu của mình? Không phải là một đúng không? Bạn lại ngụy biện: mỗi người một khác. Uh, thì đúng rồi, bạn thích nhiều thứ mà, và mỗi người phù hợp với một cái thích của bạn.
Xuất phát từ sự phân biệt, nên đến một lúc, sau lần gặp thứ 20,30… khi tâm trí đã ăn hết các món ăn ngon từ người đó, thì k phải là hết nạc thì vạc đến xương hay chán ngán đâu mà vì nó hết cái nó thích ăn. Giờ cho bạn cái không thích ăn mà xem, bạn còn lâu mới ăn, rồi bạn đẩy ra, không cảm ơn, tôi no rồi, nói thẳng ra là tôi không thích. Chính vì thế mà theo quy luật chung thì cứ sau tầm 3-6 tháng các đôi yêu nhau bắt đầu có vấn đề.
Và vì nó phân biệt, nên bắt đầu nó nghi ngờ: cái này là thật không hay là giả. Các câu trách móc dối trá bắt đầu xuất hiện. Nó xuất hiện đơn giản vì tâm phân biệt, nó phân biệt giả và thật. Mà nó không chịu nhìn nhận sự vật như vốn dĩ của nó. Và hạt mầm thật giả này mọc lên rất nhanh chóng dưới sự tưởng tượng của tâm trí. Giống y bạn đang nghe nói về dịch lợn, thế là một đĩa thịt nướng đặt ra trước mặt bạn, dù đói bạn cũng sẽ nghi ngờ và suy nghĩ ngay ăn vào sẽ bị bệnh, sẽ chết…
Khi bạn đang yêu tâm trí, thì bạn cũng tự làm thay đổi mình để phù hợp, à vì bạn nghĩ người kia sẽ thích kiểu thay đổi của bạn. Và bạn cũng lo lắng, quan tâm tới người kia theo kiểu tâm trí nó thấy rằng nếu người ấy như vậy thì sẽ tốt hơn, mình sẽ thích người ấy hơn như thế. Cái này có vẻ tích cực, nhưng thực ra nó xuất phát từ tâm trí mình phải thế này và người kia phải thế kia thì mới đúng, mới tốt, mới đáng yêu.
Và phản bội, ngoại tình là khi tâm trí ở một trong hai trạng thái: không thích thi tìm cái thay thế hoặc trung tính nó cũng tìm kiếm cái thích khác để thay thế trạng thái trung tính nó đang có. Nhưng khoan chưa viết cái này ở đây vội. Mà bạn chỉ cần công nhận với tôi, bạn đã yêu, đang yêu như vậy từ lâu lắm tới bây giờ.
Bạn cần thừa nhận với chính mình, trung thực với chính mình. Vì tôi không thể giúp bạn, mà chỉ có chính bạn mới có thể thoát khỏi sự luẩn quẩn này, để chạm tới một thứ tình yêu tốt đẹp hơn, vĩnh hằng hơn.
Bạn không hề biết yêu và cần học cách yêu. Chỉ khi bạn thừa nhận điều đó, tâm trí mới dừng lại. Có thể khi bạn dừng lại, tâm trí sẽ hỏi, vậy rốt cuộc yêu là thế nào, yêu theo cách nào, không yêu như thế thì như thế nào?
To be continued…