24_ngày_nhìn_lại_mình
Day 3: thử ngắm nhìn bàn tay mình như là nó thuộc về ai khác
Ngày thứ 2, bạn đã thử quan sát việc mình nói chưa? Nói nhanh hay nói chậm? Nói cao giọng hay thấp giọng? Có những lúc cũng không biết mình nói những gì ấy nữa nhỉ. Nhưng bài tập đơn giản là bạn đã phát hiện ra mình hay đệm à, ừ, ừm không? Một người bạn của mình, nhờ tự luyện tập bằng cách quan sát giọng nói đã từ bỏ được nói lắp và nói ngọng. Còn mình, trong một video quay lại việc giới thiệu cá nhân với tập thể, thì mình mới biết mình vẫn nói hơi nhanh và hơi nhiều cao độ ấy (hơi là nói giảm hihi).
Ngày hôm nay, sẽ là bài tập mới: thử ngắm nhìn bàn tay mình như là nó thuộc về ai khác
Chúng ta ngày nào cũng soi gương và thầm nghĩ: gương mặt này, mái tóc này, đôi mắt này… xinh đẹp nhỉ, còn cái mũi này, cái miệng này và vài cái mụn nữa này, chưa xinh đẹp lắm. Và những bộ phận đó chính là ta, của ta. Nó không gọn gàng một chút là phải chải chuốt, vài cái mụn mọc trên mặt là phải nặn đi… Cơ mà có bao giờ chúng ta tự hỏi: chúng ta chẳng làm gì được với bọn mụn cả. Chúng thích thì chúng mọc, tới lúc già đi thì mới nặn được. Hay như các cơn đau răng, đau đầu… nó cũng cứ tự dưng đến và ta cứ phải loay hoay thuốc thang với chúng rất là phiền phức và đôi khi là tốn kém.
Cũng vậy, chúng ta cũng đang cho rằng “bàn tay ta làm nên tất cả”. Chúng ta xem chỉ tay, xem vân tay… và coi những điều đó đang là số mệnh của mình. Nhưng đã bao giờ chúng ta thử ngắm nhìn chúng dưới một góc độ khách quan hơn chưa? “Đôi bàn tay này của ai? Nó thật là xa lạ.”
Có vài lần, mình thử ngắm đôi chân của mình. Những lúc ngồi tọa thiền xong bị tê chân, mình cứ ngồi ngắm nó vì nó chẳng nhúc nhích gì được, và mình thấy hình như là nó không thuộc về mình. Sau đó rất nhanh nó hết tê chân. Khác hẳn với việc mình cố nắn bóp cho nhanh hết tê. Và sau này cứ mệt mỏi, mình lại ngồi thừ ra ngắm nhìn thân thể mình vậy.
🤲🤲🤲 ngắm nhé