Dòng đời hối hả. Nhịp đời vồn vã. Nắng nóng càng khiến người ta mệt mỏi, lười biếng trong cái suy nghĩ cố hữu, bảo thủ của một tâm hồn không rộng mở.
Hối hả thế. Vồn vã thế. Chói chang thế. Nhưng phượng, bằng lăng ư vẫn nở rộ, rực rỡ những con phố, đâu cần biết lòng người chỉ nhìn lướt qua sắc đỏ, sắc tím và chỉ à ừ mùa hè rồi nhỉ.
Lặng lẽ góc phố. Lặng lẽ tỏa hương đêm hè. Lặng lẽ những bông ngọc lan trắng ngần tinh khiết. Cơn mưa chiều xối xả, có làm rũ cái trắng trong, có làm dịu hương thoang thoảng?
Lâu lắm. Cũng không biết là bao giờ nữa, thực ra cũng có thể đếm được theo năm, theo tháng, theo ngày và theo ngày thì chắc lên tới trên 10 ngàn ngày nó không cầm trên tay bông ngọc lan nào cả, không còn nghe thấy hương bông ngọc lan ở đâu cả. Nó có trốn vào một góc nào đó để xa rời cái chốn bụi bặm này không. Không. Nó chỉ quá vô tình mà quên mất, có một thứ gọi tên như thế, màu như thế và hương như thế.
Anh đặt vào tay nó một bông ngọc lan bé xíu, vẫn còn vương nhựa ở cuống, vẫn còn chúm chím khép cánh. Vậy mà bông hoa tỏa hương ngan ngát. Hương hoa lan tỏa, chạm đến trái tim chật chội của nó. Bừng tỉnh. Trái tim khẽ khàng thổn thức, tung cánh, rộng mở. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa và xâm chiếm tâm hồn như rơi vào trạng thái thiền định. Nó tưởng mình có thể bật khóc. Giọt nước mắt có thể lóng lánh nơi khóe mi, nhưng trái tim nó thực sự đã đổi khác. Trái tim biết khóc và biết hát.
Một điều tưởng chừng như rất nhỏ. Một điều tưởng chừng như không thể đã lắng tất cả những cái hối hả, vồn vã, đã thay đổi cái cố hữu và bảo thủ của một tâm hồn.
Thế đấy.
Thanks for my love.