Thanh khiết đào mơ

Tiết xuân, những cánh đào hồng rực một góc trời, đưa ta vào cõi mộng cảnh. Những cành hoa mơ, hoa mai, hoa mận, và cả hoa lê nữa… lại chọn một sắc trắng tinh khiết điểm tô cho khoảng trời hồng.

Màu của trời đất, màu của tự nhiên, tượng trưng cho màu của khí tiết. Sự trong trắng, mộng mơ bắt đầu cho một năm, bắt đầu cho sự nảy nở. Và cũng không phải tự nhiên mà người ta lấy màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và màu hồng tượng trưng cho tình yêu. Hai con người trong trắng, thuần khiết khi gặp nhau, giao hòa trong nhau, khát khao nhau mà sự giao hòa, sự khát khao là đỏ, nhưng vì có trắng, nó mới thành thứ màu hồng đẹp đẽ đến như vậy.
Xuân mênh mang hồng hồng trắng trắng. Lòng mênh mang một cõi tương tư.
Có mấy ai biết được rằng, bản thân mỗi người đều mang nặng nỗi tương tư về một điều gì đó. Sự tương tư này khiến người ta say mê, mê đắm, mất ăn, mất ngủ, thậm chí cả phiền lòng. Sự khao khát lúc này mang tính cá nhân, lửa dục cuồn cuộn chảy trong lòng, mà đỏ càng thêm đỏ, rực càng thêm rực, thiêu đốt tâm can người tương tư mà biến thành tham vọng và dục vọng.
Nếu rằng, sự tương tư đó, thuần khiết như tương tư một người mà ta vẫn thường hiểu, đó một tình cảm mới chớm, trong sáng, dung dị thì có phải con người ta đã nhẹ nhàng, thanh thản bấy nhiêu.
Chẳng thể làm được việc gì đó mà không tương tư về nó. Chẳng thể gặp một ai đó mà ngông tương tư về người đó. Nên đồ rằng, giữ một thứ thanh tao như những bông hoa lê trắng ngần có phải khiến lòng người không loạn không.
Tương tư là thứ dục đẹp đẽ thế. Không vì nó, sẽ không là khởi nguồn của nhiều thứ. Nhưng tiếc rằng, cũng từ nó con người ta bắt đầu hướng ra ngoài cái bản thể của chính mình.
Một người bắt đầu biết tới thiền. Một người đi tới vùng đất thanh tịnh. Một người đi gặp một người thầy trí nhân đức độ. Sau sự chạm đó, người này bắt đầu tương tư về chúng: thiền, vùng đất và người thầy. Những mối tình này thật đẹp, thật thanh cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website