Có những thứ tiếp xúc lâu, thấy lâu, … ta tự dưng mặc định nó thành thân quen rồi thân thuộc.
Ôi, cái từ Thân Thuộc – cho nó là Ta, là của Ta. Thành ra nếu có lỡ hết duyên, hay sắp rời xa ta lại cố tình phan duyên thêm một chút để nó lại ở lại với ta thêm một chút, rồi từ đó mà thành lặp đi lặp lại hay to tát gọi là luân hồi.
Có thể thản nhiên với nhân duyên, thì trước hết nhân duyên đó phải thuận lẽ tự nhiên, hoặc trong tầm khả năng của các điều kiện của những gì ta đang có.
Khi tâm không phải sinh cố gắng, lúc đó mới là tâm bình thản.