Tản mản ngày Hà Nội mờ sương

Chúng ta hay phàn nàn về người này người kia sống hai mặt, nhiều mặt, giả dối, không thật, như một diễn viên xuất sắc trên nhiều sân khấu kịch. Đâu chỉ mỗi con người là như thế. Bất kể một sự vật, hiện tượng gì, đơn giản là con phố này thôi, cũng ứng xử như vậy. Khi có dịch bệnh và khi không có dịch bệnh.

Chúng ta nhìn mọi thứ, đánh giá mọi thứ theo giác quan của chúng ta, rồi đưa ra kết luận về nó. Có người tinh vi hơn, đóng giác quan lại, nhắm mắt, không nghe… mà cảm… một cảm giác mơ mơ thực thực, rất lắng sâu, rất khó nói, rất rất là… rồi cũng đưa ra kết luận về nó. Một con phố, ngày thường vốn ồn ào là thế, sôi động là thế. Nay lặng lẽ, hiu tịch, mang nét hồn cổ xưa. Nhưng những cái nét đó vẫn ở nơi con phố đó. Những đám rêu trên tường cũ kĩ, những ô cửa chéo nghiêng dưới nắng chiều…

Và chúng ta sẽ ứng xử với mọi thứ theo những đánh giá, định nghĩa… đó của chúng ta. Dù định nghĩa đó tới từ nơi giác quan hay tới cảm giác nội tâm thì vẫn là một định nghĩa do chính chúng ta đặt ra. Người này cho rằng người kia thô thiển, phàm phu, hay cho rằng ai đó không hiểu chuyện rốt cuộc lại cũng vẫn chỉ là ta đúng, ngươi sai mà thôi, vẫn chỉ là đang ứng xử theo cách ta cho là…

Con phố đó, có ta nó vẫn thế, không có ta nó vẫn thế. Có chăng chỉ là những nét thời gian làm in sâu hơn những vết nứt chân tường, làm loang to hơn những mảng màu vôi vữa. Nếu chẳng may một ngày ta đi ngang qua thì cũng như hai sợi nhân duyên vô tình có một điểm chạm cắt ngang mà thôi. Nhân duyên đó vốn dĩ phố không vì ta mà mới hơn hay cũ kĩ hơn, ta cũng không vì phố mà xinh đẹp hơn hay xấu xí hơn. Chỉ là ngang qua cái nhân duyên ấy, ta tự thêm bớt vào lòng mình một chút vấn vương hay một chút lạnh lùng, đó đều là do ta tự cho là thế.

Cứ nhẹ như cơn gió thoảng trôi, cứ dịu êm như hương sữa cuối con đường, đâu có vì ai mà phải nồng nàn. Dù ta có định nghĩa thế giới này nguy hiểm, hay bình an… thì tất cả cũng chỉ là cái định nghĩa của ta, và ta đang tự sống với ứng xử của chính mình. Chưa có Covid, sự ồn ào khiến ta thích thú. Có Covid ta tìm thấy niềm vui trong cái gò bó, quẩn quanh ở nhà. Cứ mải mê tìm kiếm một cái gì đó không thực, không hiện hữu, hay thực ra là tìm kiếm một cái gì đó để lấp đầy định nghĩa của mình.

Chỉ đến khi nào mọi thứ cứ như nó là, ta không còn cuống quýt vội vàng để nói cái này là tốt hay xấu, đúng hay sai, nguy hiểm hay bình an, khó chịu hay dịu dàng… thì có lẽ tới lúc đó dù vật đổi sao dời, dù ngoài kia nắng ấm hay bão giông… thì lòng ta mới như góc phố này… cứ lặng lẽ đón từng dòng người tới ồn ào, rồi lại tịch mịch với trăng sao mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website