Tiều Như tên thật là Vũ Hương Ngọc Hà. Một người phụ nữ bé nhỏ, mảnh khảnh đầy cá tính.
Ngay từ nhỏ, cô được mệnh danh là đứa bé hay hỏi. Dù ít mồm ít miệng, nhưng luôn luôn tìm tòi. Đi học phổ thông, 6 năm chuyên Lý của tỉnh càng làm cho tính cách đó được củng cố.
Mọi người thường nói đùa rằng: Vật lý là cái lý của vật. Vật lý giúp chúng ta nhìn thế giới một cách rõ ràng và minh bạch hơn. Và điều đó càng làm cô trở thành một con người thích tìm tòi, khám phá mọi thứ cho bằng được cái chân tơ kẽ tóc của nó.
Điều đó có lợi, và cũng có hại. Khi còn nhỏ, thì nó rất có lợi vì nó giúp ích nhiều cho việc học. Thế giới xung quanh và nhận thức chưa hoàn chỉnh nên như vậy là rất tốt để giải thích những gì cần biết. Nhưng lớn hơn lên, bước ra ngoài thế giới thực, quy luật vận động của cuộc sống không đơn giản như thế. Điều đó khiến cô bị hỗn loạn. Càng hỗn loạn, cô càng mong muốn tìm cho ra bằng được cái quy luật để tồn tại, để phát triển, và cả để yêu thương.
Sách vở, người đi trước, các khoá học là nơi cô mở hết cỡ cái đầu của mình mà dung nạp. Nhưng cũng giống như một dòng nước lũ. Mọi thứ đến nhanh và cuốn theo tất cả chảy vào đầu cô. Xấu có, tốt có, linh tinh xèng có. Và đầu cô trở thành một mớ hỗn tạp hay có thể nói là bãi rác của kiến thức.
Biết nhiều chưa chắc đã tốt. Rác không có nghĩa chỉ toàn là những thứ bỏ đi. Mà chỉ cần là không sắp xếp, không phân loại, không sử dụng được thì nó cũng biến thành rác. Đúng là mọi thứ trong đầu cô nó đã là như thế.
Tiều là tìm kiếm. Như là như ý.
“Tiều Như” là tên thày Trịnh Thắng đặt cho cô với mong muốn cô sẽ tìm được con đường đi của mình, mong muốn cô sẽ “tự ngộ” để mà sắp xếp, phân loại và sử dụng những thứ cô đã học được, tích luỹ được.
Và cũng nhân đây, em xin thật sự chân thành cảm ơn thày Trịnh Thắng đã tặng em một cái tên để em được trở về với đúng là em.