Có lẽ chỉ một thời gian ngắn trước thôi, tôi cũng không trả lời được “Sứ mệnh là gì?, sứ mệnh của bạn là gì?”
Tôi là một người nhiều sở thích, nhiều tài lẻ, nhưng không thật sự đam mê cái gì. Tôi không bị nghiện một trò gì cả. Và lại là người rất dễ chán với những gì mình có, làm được hay kế hoạch đặt ra.
Làm lớp trưởng từ cấp 1, nên tôi đã sớm biết và nhận thức rõ về phân công, kế hoạch. Tôi biết một công việc gì đó đều có một mục tiêu cụ thể, một kế hoạch cụ thể. Nhưng thứ nhất là kế hoạch đó sớm bị tôi chán mà bỏ cuộc. Thứ hai là nếu tôi có thích để thực hiện nó thì mục tiêu lại đến quá sớm, dường như xem lại chỉ mất khoảng hơn nửa thời gian. Cũng có lẽ vì thế mà tôi không có cảm giác phải cố quá cho một việc gì đó.
30 tuổi. Tôi vẫn không hiểu mình thực sự muốn gì, thực sự thích gì, thực sự đam mê cái gì.
Ừ, thì cũng thấy ở đâu đó ngoài kia người ta bảo rằng: tôi muốn khi tôi chết đi có nhiều người đi đưa ma, hay khi tôi sinh ra tôi khóc còn mọi người cười – khi tôi mất đi tôi cười còn mọi người khóc, hay tôi cần câu người ta sẽ ghi trên bia mộ của tôi, hay tôi muốn làm một cái gì đó để đời. Nghe trìu tượng thật đấy, vì cái đó tận khi chết mới biết. Mà xem bói thì tôi sống lâu lắm. Với lại, cuộc sống làm sao có thể để mọi người yêu quý mình hết được, cứ sống tốt là ok rồi. Sống tốt tức là làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều người.
Rồi thì, cũng thấy ý nghĩa của cuộc đời là có ai đó để yêu thương chăm sóc và mình cũng là ai đó của một người muốn yêu thương chăm sóc mình. Cái đó thì cũng có rồi. Mình có một gia đình nhỏ, với một người chồng có thể nói là đáng mơ ước và hai đứa con một gái một trai xinh xắn.
Vậy thì sứ mệnh của tôi là cái gì và để làm gì?
“VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC”
– Điều gì để làm được điều đó? Sứ mệnh của tôi mà – Vì tất cả niềm tin, tâm huyết và thực sự cố gắng của tôi. Có thể ngày hôm nay, hay tương lai gần tôi chưa thể, nhưng sẽ là tất cả những gì tôi đang làm là vì Sứ mệnh của mình.
– Nghe đâu đó giống một diễn giả nào đó. Thực ra, sứ mệnh của tôi là chỉ tiếp bước câu nói của Bác Hồ thôi ạ: “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Việt Nam đã độc lập rồi, nhưng người dân Việt Nam chưa được Tự do và Hạnh phúc. Tôi cũng chỉ mong góp 1 triệu trong 90 triệu dân thôi ạ.
Và để thực hiện được Sứ mệnh của mình, tôi thực sự cần các bạn, những người bạn đồng hành cùng tôi và đóng góp cho tôi để tôi hoàn thành nó.
Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog và đọc đến đây. 😀