Tiêu chí khi mua nhà của bạn bây giờ là gì? Gần Chợ? Đường? Trường? Trạm? Trong những tiêu chí này, chợ vẫn là cái được đặt lên hàng đầu.
Nhớ thời ấu thơ, mỗi lần thấy mẹ đi chợ về là cả lũ dù đang chơi bất kể trò gì, từ đằng xa cũng chạy ùa ra đón. Đứa cầm làn, đứa cầm nón, đứa ríu rít hỏi han mẹ. Mục đích cũng chỉ để ngó xem trong cái làn ấy có mùi lộ ra mùi thơm bánh rán, hay chiếc kẹo bột, kẹo vừng nào không? Những giọt mồ hôi cứ vương trên áo mẹ, cùng ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn chúng tôi vui vẻ chia nhau những chiếc kẹo đường.
Và cũng chẳng thể quên cái thời xếp hàng mua thực phẩm, nào thịt, nào gạo, nào đường, lạc, mắm, muối… đều sử dụng một hình thức giao dịch thông qua Tem phiếu. Ai chưa trải qua thời đó, không thể hiểu, cảm giác có cô người yêu làm Mậu dịch hãnh diện như thế nào. Ai đã từng trải qua thời đó, đều nhớ vè một thời:
Một thời bao cấp ngóng trông
Chia tem, phát phiếu xếp chồng chờ mua
Bữa ăn cơm ít ngô nhiều
Thức ăn có muối với niêu tương cà
Để rồi, đội ơn Đảng, đội ơn chính phủ, để hôm nay:
Một thời bao cấp đã qua
Đói ăn, thiếu mặc nay xa lắc rồi
Không còn phân phối anh, tôi
Ăn ngon mặc đẹp xe hơi điều hòa
Một ngày đẹp trời, phát hiện ra, ngay nhà bên có chị mậu dịch xinh ơi là xinh tên là Lan Nguyễn – chủ cửa hàng mậu dịch thời @ Skymart. Nào mắm – nào muối, nào chuối – nào tương, nào cà – nào pháo, nào áo may ô, đến cả ô mô, sun lai – colgat, đến nước làm mát, trà búp – cà phê, đến cả đồ quê, đồ Hàn – đồ Đức, thịt khô – xúc xích, đủ thứ sinh – sinh, chị Lan có hết…
Từ ngày quen chị, cứ thấy chị là lại Ô 19, lô 7, Đền Lừ 2, cứ tưởng chị hẹn hò bí mật chuyện chị em gì ở đó, hoá ra chị hẹn trải nghiệm cửa hàng mậu dịch của chị.
Đang hí húi rau cháo, thằng cu con í ới, “Mẹ ơi, con chọn gói Bim bim này vào giỏ hàng nhé”. Giỏ hàng nào? Nhà bây lâu có dùng cái giỏ nào đi chợ đâu. “Đâu con?” “Đây này, cái này này”. À, hoá ra, vừa nãy tí toáy vào cái Sieuthiskymart.com của chị mậu dịch, ngó nghiêng, chưa kịp tắt thì thằng con vào tí toáy tự đi chợ. Ấy thế mà hay ra phết nhỉ. Không còn phải xếp hàng, không còn phải chờ đợi, cũng chẳng phải bở hơi, chạy dăm ba cây số.
Con trai yêu quý của mình, chắc sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức cái cảm giác ngóng trông từ xa, đón chờ cái làn đi chợ về của mẹ. Nó cũng chẳng bao giờ, được phân công cho ra đứng xếp hàng từ sáng tới trưa để mua được chai nước mắm. Nhưng xã hội là tiến lên. Nào, Accept! Paypal! Để trải nghiệm một phong cách mua sắm của Mậu dịch thời @.
***
10p tuần này với chị Lan Nguyen nhé.