Phật dạy: Không làm hại mình, không làm hại người
Thế mà cứ để nhau phải xoắn não, cứ mặt cau mày có. Đúng thì đã sao? Sai thì đã sao? Ngon thì đã sao? Dở thì đã sao? Khôn thì đã sao? Ngu thì đã sao?
Hiểu biết vài thứ, hay nhiều thứ, kể cả hiểu biết về cái gọi là Sự Thật cũng có làm bạn tốt hơn, đẹp hơn, an lạc hơn, vui vẻ hơn? Hay chỉ làm bạn cho rằng mình đúng đắn hơn, biết hơn, chuẩn hơn, có trí hơn?
Để làm gì khi mãi phải tranh nhau hơn thua?
Để làm gì khi mãi phải cho rằng cái này phải là thế này, cái kia phải là thế kia?
Để làm gì khi bạn hả hê còn người khác thì cúi mặt lầm lũi bước đi?
Cái gì tới sẽ tới, cái gì đến sẽ đến.
Hay là chặt nó xuống rồi đóng cọc cho nó chín nhanh 😆, cơ mà chưa kịp chín nhựa đã ra tay.
Chứng minh cái mình đúng, hiểu biết của mình là đúng, có chăng là hãy cho người ta thấy được bước đi nào là dẫn tới thành Rome, bước đi nào là dẫn tới chân Hymalaya. Ví dụ như: để đồ đạc không gọn gàng, mai lại tìm loạn lên chẳng hạn. Làm sao phải có gì cao xa, xa vời tận đẩu đâu.
Tâm an lành, trí tuệ mới nở hoa. Còn không, cái bạn biết cũng chỉ là đám bong bóng xà phòng, cũng chỉ để làm màu mà thôi.