Chẳng biết gọi nó là gì. Thôi thì tập gì gọi nấy.
🤣🤣
Quán quả – hẳn nhiều người không hiểu cái gì là quán quả, nhưng nó chính là – Ví dụ như khi các giác quan tiếp xúc với thế giới ngoại cảnh đều phát sinh: cảm xúc, cảm giác và tưởng (các khái niệm). Các xúc, thọ, tưởng này con người chưa tu tập thường nghĩ nó là mình nên dễ thấy phiền não, khổ đau, hay hỷ, lạc…và gắn vào nó. Còn người tu tập thì biết nó là ảo, vô thường, vô ngã nên kiểm soát được tâm mình, không bị dính mắc. Dù là đối tượng nào trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp thì việc quán hiện nay các đạo hữu thực hành vẫn là hành động diễn ra sau khi hành động, cảm xúc, suy nghĩ…được diễn ra. Việc thực hành miên mật điều này, giúp các hành giả tu tập giữa đời thường có được bước chân an lạc trong đời sống. Lành thay.
Quán nhân – Thực ra, chúng ta liên tục gieo nhân. Nhưng chúng ta thường gieo một cách vô thức. Người bình thường thì sẽ gieo nhân luôn từ những gì họ chạm phải. Nên tất cả mọi kết quả của họ, họ đều đổ lỗi cho lý do ngay trước đó. Ví dụ hôm nay đi làm muộn do tắc đường, con ốm… Tôi giận, mắng anh, vì anh làm sai, làm trái ý tôi… Người tu tập, hiểu những quả của hiện tại là nhân cho cái tiếp theo, chính vì vậy khi đã quán được quả thì họ sẽ không làm nảy sinh nhân mới. Song, vẫn còn những nhân trong quá khứ, các khái niệm, tri kiến…thậm chí cả các kinh nghiệm tích lũy từ nhiều kiếp có sẵn trong tiềm thức. Nhiều người tu tập tốt hơn có thể hiểu được các nhân trong quá khứ, tiềm thức này cũng là giả thì cũng có thể loại bỏ.
Hãy thử tưởng tượng: bạn bắt đầu gieo những hạt mầm đầu tiên của mình trong mọi sinh hoạt. Bạn nói, bạn viết, bạn ăn, bạn uống, bạn đi, bạn làm, bạn hành động… Bạn nói, bạn viết: bút sa gà chết, lời nói như mũi tên – nói ra rồi không lấy lại được. Đơn cử, một status bạn post lên fb: nói để làm gì, cứ nói nó k còn bản ngã của bạn, k còn để con khỉ trong bạn được nhảy nhót, thì nó để làm gì. Bạn có tuệ tri được việc người khác đọc nó sẽ có cảm xúc, cảm giác…gì không? Không phải cứ tốt là tốt, một ý niệm tốt gieo không đúng thời điểm cũng chỉ làm cho người khác bất an. Một lời nói Yêu dành cho không đúng người chỉ làm người ta thêm vọng niệm… Hay việc bạn làm, nó sẽ đem lại điều gì? Bạn có tuệ tri được kết quả của việc mình làm. Hay chỉ làm vì mình nghĩ nó là tốt, thiện. Việc share một thông tin để người khác biết mà cảnh giác khi bạn không thực sự biết được sự thật cũng chỉ làm mọi thứ thêm hoang mang…
Thường thì những người tu tập sâu đều hiểu được cái khổ sau mỗi nhân mình gieo xuống nên bản thân mỗi người tu tập đều thu thúc lục căn, tránh tạo tác. Nhưng cuộc sống còn sống trên cõi đời thì không thể tránh khỏi tạo tác, nhưng có việc quán nhân, nên mỗi bước chân đặt xuống, mỗi lời nói ra, mỗi việc ta làm…đều được quán chiếu với một tâm từ sâu sắc. Vì một nhân gieo xuống, không chỉ bởi sự tuệ tri của của bạn về quả mà còn bởi tâm từ bạn muốn san sẻ tới người thọ lãnh quả đó. Có phải vậy không?
Thật là an lành và yêu thương.❤❤