Niềm hạnh phúc chỉ riêng cho anh

10 ngày.

0 tin nhắn.

0 cuộc gọi.

0 email.

Lúc đầu thì em bực bội. Thực sự bực bội. Một cảm giác khó chịu xâm lấn tòan bộ tâm trí. Một cảm giác ức chế xâm lấn tòan bộ tinh thần. Giữa thế kỷ 21 thời đại công nghệ bùng nổ, giữa cái thập niên người người 2-3 cái điện thoại, nhà nhà internet nhằng nhịt chưa kể Wife, 3G hay GPRS. Vậy mà anh bặt tin một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn với em.

Lúc sau thì em khó chịu. Khó chịu giữa cái giảm bực bội và cảm giác trống vắng, thiêu thiếu một cái gì đó. Thiếu một người để mình có thể la lối om sòm mà không sợ bị phản ứng. Thiếu một người mà mình có thể cằn nhằn mà không sợ bị mang tiếng. Thiếu một người để mình có thể sai vặt những thứ linh tinh như đổ rác, vặn nước tắm, mắc màn…

Sau cùng thì em thấy buồn. Cũng chẳng biết buồn như thế nào. Không phải buồn khổ, xót thương muốn khóc. Mà buồn mênh mang, buồn hiu quạnh, buồn đơn côi và buồn vì không hiểu sao lại buồn. Em không muốn làm gì cả và cũng chẳng có tâm trí làm gì cả. Không có cảm giác thèm ăn, không có cảm giác khát cổ, không có cảm giác muốn tâm sự, chia sẻ. Tâm hồn dường như đóng kín, đôi lúc thở dài đánh thượt cho vợi đi những cảm xúc cứ lấn lứa trong lòng. Chiếc đồng hồ đằng sau chiếc vô tuyến cứ túc tắc chạy. Gần 70 kênh truyền hình cáp nhưng dường như dạo này tòan phát những chương trình đâu đâu. Đôi lúc dừng lại ở một bộ phim không đầu không cuối. Hết phim, liếc mắt nhìn đồng hồ trời vẫn chưa sáng.

Gió se lạnh khẽ đưa hương hoa sữa lọt qua ô cửa nhỏ thơm ngát đến nhói lòng. Em nhớ những lần mình dừng chân bên một cây hoa sữa nào đó. Anh với tay hái chùm bông dí vào mũi em đến hắt xì. Em nhớ cái cảm giác cuối thu gió lạnh anh choàng vai em cảm ơn từ giờ anh không có mùa đông nào lạnh nữa. Em nhớ anh? Hóa ra là em nhớ anh nhiều vậy sao? Nhớ nhiều vậy thì phải yêu chứ. Hóa ra em yêu anh đến vậy sao? Thật vậy à?

ha-noi-mua-hoa-sua

Đôi lúc giữa cuộc sống đầy bon chen toan tính, giữa dòng đời đầy nổi trôi này em đã nghĩ mình nản lòng. Nản lòng vì hai đứa vất vả quá. Nản lòng vì có những lúc mình không cùng chung tiếng nói để động viên nhau vượt qua. Nản lòng vì có những lúc mình muốn rời xa và tách biệt.

Nhưng có lẽ tại 10 ngày với những con số 0, em hiểu, cuộc sống vắng anh như thế nào. Có lần anh nói, đôi lúc phải để nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn để biết mình đang yêu và đang được yêu. Em đã gào lên rằng em không thích như thế, tại sao cứ để tâm hồn phải khổ khi không đáng khổ như thế. Và giờ đây, ngồi lạch cạch bên bàn phím, em cũng đang gặm nhấm nỗi nhớ và biết rằng mình đang yêu và đang được yêu. Ở phương trời xa đó, em tin rằng anh đang cảm thấy như em và cảm thấy niềm hạnh phúc này dành chỉ riêng cho anh.

p/s: lão chồng thối, dù nhớ lão và viết bài này ra để thấy mình nhớ lão thật đấy nhưng mà lão cũng đáng ghét không chịu được. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website