Như là…vậy thôi

Đừng cố giải thích 
Đừng cố chứng minh
Đừng cố tìm hiểu tại sao mọi thứ nó lại như vậy hay buông một câu: do duyên
Đón nhận nó khi nó đến
Chấp nhận nó khi nó đi
Thấy nó như là nó đang là. Không khởi lên suy tư, chấp niệm, định nghĩa, giải thích, tìm hiểu dù chỉ đơn giản là tò mò. 
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như một làn sương mai. Nắng, uh thì nắng lắm, nhưng trời thì trong veo. Sáng thì sáng lắm, nhưng đơn giản là sáng. 
Đã từng hỏi, thế là đúng hay là sai. Nhưng đúng hay sai thì sao? Thế nào là đúng. Thế nào là sai. 
Đúng là làm cho mọi thứ tốt hơn theo mong cầu của mình. Sai là làm mọi thứ xấu đi theo mong cầu của mình. Nhưng tốt hơn liệu có tốt hơn? Xấu đi liệu có xấu đi? Vì mong cầu là chấp niệm. Mà chấp niệm chỉ mang tính cá nhân.
Tĩnh lặng mà quan sát nhân sinh. Thấy mọi thứ cứ tuần tự theo cách của nó. Thấy mọi thứ cứ diễn sinh theo cách của nó. 
Đưa tay ra hứng một tia nắng, cũng chẳng vì thế nắng bớt chói chang. 
Đưa tay ra hứng một giọt mưa, cũng chẳng vì thế mưa bớt lạnh lùng.
Hết nắng là lại mưa thôi mà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website