Không biết chúng ta đã bên nhau bao nhiêu kiếp rồi, hay vô tình đi qua nhau, để lại cho nhau một ánh mắt. Để rồi ánh mắt đó như một loại virus xâm nhập. Trong những giấc mơ chập chờn, ta thấy ánh mắt đó cứ nhìn ta rất lâu, rất lâu. Ánh mắt đó chứa đựng cả bầu trời mà dường như chỉ có mình ta ở trong đó.
Rảnh rang nên cái đầu thật là nhiều tà niệm á. Hehe. Nghĩ ra thì cái con virus này cũng như một nhân duyên chẳng biết từ đâu xuất hiện. Nhân duyên đó vô tình rơi trúng đầu, gây bệnh. Đi qua nhân duyên này, người thì vẫn đủ sức vượt qua, người thì bệnh nằm máy thở nhưng rồi cũng ổn, xong cũng không ít người phải ở lại.
Ta nhớ ngày đó ta từng nói: chúng ta như hai người già vậy, một tình yêu người già. Cứ lặng lẽ bước bên nhau, thi thoảng nói vài câu vu vơ, không có một mong cầu hay ép buộc nào cả, không có vướng bận gì trên đời, thậm chí cả những đòi hỏi của lứa đôi bình thường. Ta nói không cần cùng người già đi, ta cũng tưởng tượng được sau này chúng ta cũng sẽ chỉ như thế này. Đó là một tình yêu viên mãn. Người khẽ mỉm cười.
Có những loại virus chỉ tồn tại trong cơ thể người theo chu kì, nhưng có những loại đã vào là ở đó, chỉ trực chờ hệ miễn dịch yếu là tấn công vật chủ. Ánh mắt đó ta có thể nói như một loại virus thứ hai kia, qua bao nhiêu kiếp người rồi, vẫn vậy.
Cách ly chỉ để tránh dịch bệnh bùng phát, chứ người đã mang sẵn virus rồi thì cách ly hay không cách ly vẫn thế. Dầu sao, việc cách ly này khiến mỗi chúng ta sẽ trở nên kiên cường hơn, tự mình phải chịu trách nhiệm cho chính mình, vì thế mà tự cải thiện hệ miễn dịch của mình.
Ta và người cũng đã cách xa lâu lắm rồi, cũng hoàn toàn hiểu được cái tình yêu vô cầu này, chính nhờ nó mà làm cho hệ miễn dịch của chúng ta khỏe hơn. Người ta chỉ có thể yếu đi khi muốn mà không được, ghét mà phải gần…
Những ngày cách ly này, không cần đặt giới hạn thời gian thì sẽ thấy 14 ngày trôi qua dễ dàng. Nếu có cách ly tiếp cũng không khó chịu. Cũng như ta cứ tìm người hết kiếp này tới kiếp khác, đã hàng ngàn năm trôi qua, mà cũng không mong chờ kết quả.
Nhưng nếu lựa chọn giữa cách ly và không cách ly, ta vẫn lựa chọn, người ôm ta vào lòng và nói…hết virus rồi.