Vậy là tới hôm nay cái Tâm si của bạn đã không chịu được đã phải nhảy lò cò đi ra ngoài. Bình thường, ở các khóa thiền mà không được nói chuyện, việc này tới ngay ở tầm ngày 6,7, sớm hơn một chút. Nhưng về cơ bản con người vẫn chịu sự khống chế của một thứ gọi là Tâm mình mà dẫn tới những tác ý hành động. Dù ngoại cảnh có thế nào thì nó vẫn phản ứng theo kiểu của nó thích mà thôi.
Còn nhớ ngày mình thực hành thu liễm, mình nói: thầy ơi, con đã cố gắng rồi, sao ở bên ngoài cửa sổ kia, có nhiều người cứ đứng ở cửa sổ vẫy tay bảo con ra đây đi, ra đây đi, ra đây chơi, vui lắm, vui lắm… Thầy chỉ bảo: tức là con vẫn còn thích, nên người con ở đây, nhưng tâm con ở chỗ con thích. Vâng: con thích đi chơi, con thích đi du lịch, con thích gặp một số người bạn tào lao, con thích tới chỗ nọ chỗ kia, con thích tới công ty làm việc ngày thường thích nghỉ giờ con thích đi…
Cũng thật khó để bảo bạn là chỉ cần không thích nữa thì tự mình sẽ không có nhu cầu muốn đi. Vì nói thì dễ mà ngay cả mình cũng mất cả thời gian dài để vượt qua. Thậm chí, khi tham gia khóa thiền yên lặng thì các dòng tâm tư từ sâu thẳm nó vẫn hiện lên, nổi trội, giằng xé, mỗi lần ở một mức độ khác nhau.
Chỉ tới khi bạn hiểu, khi bạn đang ở một mình, nơi mà không có điều kiện để các duyên xúc xảy ra, nơi chỉ còn bạn với bạn, thì những gì đang diễn ra bên trong đầu bạn đều do Tưởng thức chi phối (Ý tiếp xúc với Pháp trần – thông tin lưu trữ trong kho chứa não bộ của bạn). Điều đó nó sẽ tương tự vào thời gian bạn sắp lìa cõi đời này, khi mà các giác quan đã chết, chỉ còn não chết cuối cùng thì các cảnh tượng sẽ hiện ra: đẹp đẽ như đi du lịch, đau khổ như điều gì đó chưa làm được, bực tức vì mối hận với ai đó… Bạn chỉ cần bình tĩnh, ghi nhận – là các ảo cảnh của Tưởng thức vẽ ra, bạn là bạn, ngay ở đây thôi và không bị chi phối bởi điều gì, bình thản nhẹ nhàng.
Những ngày có Covy, nếu bạn không mắc Covy và chết, thì đây là cơ hội rất tốt để cho bạn tập chết một cái chết hoàn hảo đấy.