Khi những chú chim vẫn còn ca líu lo đón chào ngày mới, những tia nắng đầu hạ vẫn thập thò sau ánh rạng đông, lấp lánh trong những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa đầu mùa, không khua chiêng, gõ mõ, không cờ bướm rực trời, chúng tôi – những doanh nhân của thế kỷ 21 đã tập hợp đông đủ để làm một nhiệm vụ thiêng liêng 6 tháng có 1.
Chị Lan tất bật: đúng 6h30 xe chuyển bánh nhá, ai không đến cho đi taxi ăn Xôi. Chị Phương tay Mì, tay Xôi, trao cho các bạn cùng đoàn vội vàng còn vương mùi hành mỡ. Chị Thảo cháy vun vun cái tay cho bén “lửa” bác Lâm giáo đầu, làm anh nhảy dựng lên luôn. May có cái nóc ô tô, không bác ấy “thăng hoa” mất.
Người thì tranh thủ nhắn nhắn, chat chat lại những thông tin, công việc cần thiết cho công ty ở nhà, mặt vẫn còn vương nét lo âu, không biết công việc có giải quyết nổi. Người thì thư thái, buông bỏ những tất bật để bước vào tận hưởng một ngày vui cho trọn vẹn. Rồi bất giác cùng nhau vỡ oà, cười mà như khóc trước những bim bim, bóc, bạnh, banh, bóp, bớp… của Ông bảy, Bà ba. Ai cũng ước rằng, cuộc sống giá như lúc nào cũng thế, chỉ mong được nghe người khác quát, được đưa đồ cho ăn như một đứa trẻ và ngoác miệng cười đùa không cần lấy tay che.
Ai cười cứ cười, vòng xe lăn cứ lăn. Chẳng mấy chốc, ngay phía cuối thủ đô thôi, mà rừng núi hiện ra, dang rộng cánh tay đón chúng ta vào lòng. Đến béo nhất nhà Pi như chị Hiền, cũng thấy mình nhỏ bé.
Không phải ngẫu nhiên mà ban LT chọn nơi này để chuyển giao, để đề ra mục tiêu mới. Trở về với rừng, trở về với tự nhiên để thả lỏng mình, để chìm xuống những lo toan, vướng bận, để cảm xúc, sáng tạo được thăng hoa, để những ước mơ được tiếp tục bay bổng. Nói thật chứ ở đô thị, ước mơ vừa bay ra đã bị tiếng còi xe đập vào tan nát, khói bụi bám đầy nặng quá lại chẳng thể bay lên, có cái nào vô tình lách ra được, cao nhất cũng chạm đến tầng 72 của Keangnam rồi lại rơi cái bụp. Ở nơi đây, núi rừng sông nước, tha hồ ước, tha hồ mơ, bồng bềnh trên mặt hồ, cảm xúc cứ gọi là tuôn ra như thác lũ.
Những mục tiêu, những kỳ vọng, những con số như thách thức, nhưng cũng như động lực để chúng ta cố gắng vươn lên trong một nhiệm kỳ mới. Những giá trị cùng nhau xây dựng và hướng tới. Trong mỗi người, đều chứa đựng cái Chân, Thiện, Mỹ vốn có. Trong mỗi doanh nhân nhà Pi, điều đó càng là những giá trị cao cả, thiêng liêng mà mỗi người đều lấy đó làm chân lý sống cho mình. Ai đó có thể từ thiện bằng tiền, nhưng có lẽ việc từ thiện lớn lao nhất đó chính là tìm ra những giải pháp, những vật liệu thay thế, những sáng tạo mới trong sản phẩm, dịch vụ của mình. Và đặc biệt hơn, đó còn là sự cho đi không toan tính, sự chia sẻ không đắn đo với đồng đội. Có thể vì thế các anh chị em gọi đây là nhà, một tên gọi thân thương nhà Pi.
Thời gian giá như đừng trôi, mặt trời đừng lặn, cái ánh hoàng hôn đừng loang loáng tím cùng bóng áo dài tro hồng của các chị em nghiêng nghiêng bên mặt hồ, thì có lẽ sẽ chẳng ai phải bùi ngùi gác lại những tiếng cười, những câu hát vỡ toang núi rừng để trở về với thực tại như thế. Nụ cười còn đọng lại trên môi, mà chút nuối tiếc một ngày vui cay xè nơi sống mũi. Đời người có Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Cuộc sống có Cơm, Áo, Gạo, Tiền. Các anh chị em lại quay trở về đếm cái ví của mình mà không ai nhớ đếm cái ví cho bác Ánh, không biết anh đã thấy cái Ví chưa? Phía sau mình còn hàng chục cán bộ công nhân viên, hàng trăm thợ thuyền đang đợi. Mục tiêu đã rõ rồi, chiến lược đã vạch ra, lại cùng nhau mỗi người một khẩu AK để ngày mai ra mặt trận, lập nên những chiến công mới, những thành công mới.
p/s: trưa không ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa, lòng bồi hồi cảm xúc ngày hôm qua, viết vài dòng chúc các anh chị em luôn vững vàng, đoàn kết, cùng đưa nhau luôn luôn lên và thăng hoa.