Nhận rõ các tâm của mình như người có thể phân biệt từng cung bậc, hương vị trong trà hay món ăn.
Nhưng hương vị có thể phân biệt nếu người ấy thử đi thử lại nhiều lần, chú tâm quan sát. Còn các tâm sinh khởi thì luôn bị đánh lừa bởi bản ngã.
Cái đánh lừa đó là gì:
– bao biện hay ngụy biện
– đổ lỗi, thiếu trách nhiệm
– bảo thủ hay còn gọi là chấp thủ tri kiến cá nhân
– cho rằng, cho là, tưởng là
– không chịu chấp nhận mình đã sai
– không mở lòng
– không cầu thị
Túm lại, Vô Minh như cánh cửa đóng kín, khiến bạn chẳng thể thấy gì ngoài thấy cái các tư tưởng ta, của ta. Tưởng thấy mà chẳng thấy gì.
Đây là một bức ảnh chụp bằng chế độ camera của zalo, và mình nghĩ sẽ cho độ chân thực nhất, k bị ảnh hưởng bởi aps hay các cài đặt của cam máy. Vậy mà nó cũng chẳng giống mình khi tự mình thấy hoặc ai đó thấy mình.
Hay thật.