Nhân tiện hôm nay cậu em up bài “Xin đừng yêu tôi”. Tiện có mấy câu hỏi?
– Khi xây dựng được Nhân hiệu, bạn bán cái gì cũng được, vì bạn cho khách hàng niềm tin, sự yêu quý rồi – Nhưng khi vắng bạn, có ai làm thay bạn được không? Khách hàng có tin tưởng người làm thay bạn không?
>>> Nếu câu trả lời là không. Xin chia buồn. Bạn đã dính mắc vào chính mình, vào cái tên của mình. Mọi thứ bạn làm, chỉ là tạo ra một mạng lưới tự ràng buộc mình.
– Khi xây dựng được Thương hiệu, thương hiệu đó cũng bán cái gì cũng được, vì Thương hiệu đã cho khách hàng niềm tin. Họ có biết Ông chủ là ai không? Chắc chỉ biết họ là người thu được nhiều tiền từ nó. Họ có biết người làm là ai không? Họ chỉ biết đó là những người cống hiến cho sản phẩm, công ty bằng cả bàn tay và khối óc.
>>> Nếu câu trả lời là đúng vậy. Xin
chúc mừng. Bạn đã tạo ra một sân chơi, cũng không cần là người chơi, và cũng có thể chẳng ai biết bạn là ai.
Ai đó sẽ nói, công ty là sự thể hiện hữu hình tâm của người làm chủ. Đúng vậy. Bạn có thể biến cái vô hình thành hữu hình thì mới là đẳng cấp. Đừng xây dựng Nhân hiệu theo lối tô vẽ sự “đẹp đẽ” cho bản ngã, hay cần mọi người yêu quý, để từ yêu quý biến họ thành khách hàng của mình.
Là người học pháp của Phật, hãy học cách xây dựng sân chơi nhưng vẫn đứng ngoài cuộc chơi một cách điềm nhiên.