Người yêu và Tình yêu

Tỉnh dậy ở nơi tràn ngập tiếng chim ca ríu ran. Những tiếng hót gọi chào ngày mới. Những tiếng hót gọi những hạt mầm trỗi dậy. Những tiếng hót gọi tình yêu trong trái tim hé mở. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí để đón nhận những tiếng chim ca, những tiếng lách tách trên mái lá, những mùi ngai ngái của đất trời.

Tất cả đang xoa dịu ngọn lửa khó chịu đang bùng lên thiêu đốt tâm can của kẻ hành khất đang lạc đường. Nhưng tình yêu vốn là thứ nhiệm màu và thanh mát, nó sẵn sàng bỏng rát để rồi được giúp bạn tắm mát và xoa dịu.

Nếu bạn là người yêu bạn sẽ là cái ta đang yêu. Lúc đó sẽ tồn tại chủ thể và khách thể. Lúc đó tự có ranh giới của chúng và bạn sẽ chỉ cảm nhận được một chiều. Bạn yêu bông hoa, bạn yêu tiếng chim ca, bạn yêu nắng, bạn yêu mưa, bạn yêu gió… Bạn vẫn là bạn. Hoa hay chim hay nắng gió mây trời vẫn là nó. Bạn sẽ yêu theo cách của bạn. Cách của bạn có sự phân biệt. Cách của bạn có tính. Cách của bạn có điều kiện. Giống như bao người, người thì yêu loài hoa này, người thì yêu loài chim này, người thì yêu nắng to, người thì yêu nắng nhẹ, người thì yêu mưa rào, người thì yêu mưa bất chợt….

Nếu bạn là người yêu, bạn sẽ chỉ đón nhận đối tượng yêu theo cách của bạn, cảm nó theo cách của bạn, … Và thực sự bạn không có được nó. Bạn chỉ có cách nhìn nó theo cái lăng kính của bạn. Bạn tưởng bạn đã yêu. Bạn tưởng bạn đã say đắm, nhưng không phải. Đó chỉ là đối tượng đó đang thỏa mãn những gì tâm trí bạn đã xây dựng lên. Đến một ngày, đối tượng đó không còn như trong tâm trí bạn hình dung: hoa đến ngày héo, chim bắt đầu ngừng ca, nắng bắt đầu gắt, mưa bắt đầu dầm dề… Thì bạn bắt đầu chán nản. Bạn thất vọng. Bạn sẽ nảy sinh tâm ghét bỏ hoặc bạn sẽ nảy sinh tâm si, đi tìm kiếm đối tượng khác thay thế.

Đối tượng yêu hay người được yêu vốn dĩ là vô thường trong cái vũ trụ vô thường này. Cái khách thể này mãi mãi là khách thể. Bạn sẽ chỉ thấy, chỉ biết, chỉ sờ, hay chạm được vào cái vỏ hữu hình bên ngoài. Khi cái sắc tướng đó biến mất đi thì đó là lúc mọi thứ biến mất. Và bạn là người yêu thì người yêu cũng biến mất. Bạn ngập tràn trong đau khổ, thất vọng và cả hận thù – sự hận thù về điều không đạt được, không thể đạt được, sự hận thù không phải chỉ dành cho đối tượng mà cả cho chính bạn vì bạn hận mình đã bỏ lỡ.

Tôi đang thấy mình hòa với đất trời, với tiếng chim đang ca líu lo ngoài kia, với những ồn ào của những người bạn bên cạnh.

Khi bạn là tình yêu. Bạn là chính những gì bạn đang ở bên. Dù là một bông hoa dại bạn cũng cảm thấy nó đang nói chuyện với mình. Dù là một kiến nhỏ hối hả tìm đường về tổ bạn cũng thấy nó đang hỏi mình chỗ về. Dù là mưa hay nắng, bạn cũng thấy mình là thế. Lúc này, bạn không thấy bằng mắt, bạn không nghe bằng tai, bạn không ngửi bằng mũi, bạn không cảm bằng tay, bạn đã thấy, đã nghe, đã ngửi bằng một giác quan khác và nó chạm vào miền vô thức của bạn.

Khi bạn là tình yêu, không tồn tại chủ thể và khách thể yêu. Lúc này hai đối tượng là một. Có một sự thông linh giữa hai đối tượng. Họ cảm nhau, họ biết nhau, và họ hiểu nhau dù không cần phải nói gì hay bất kì một dấu hiệu gì. Cũng chính vì thế giữa họ không có khái niệm ngôn ngữ, hoặc nếu dùng ngôn ngữ không có rào cản về mặt ngôn từ. Ngôn từ được tự do. Nhưng là những chánh ngữ thân thiện, những chánh ngữ làm khơi dậy niềm tin yêu. Loài người có ngôn ngữ để giao tiếp nhưng ngôn từ lại là rào cản. Hãy xem cách một con cún thể hiện tình yêu của mình, nó sẽ chúi chúi cái mũi nhỏ xinh cọ cọ vào cái mũi của bạn. Hình ảnh đó đẹp và đáng yêu chứ không thể quy kết đó là dục vọng.

Khi bạn là tình yêu, cũng không tồn tại bạn và một đối tượng cụ thể nào đó. Nếu bạn đã là tình yêu thì bất kể cái gì, vật gì, con gì, …đều trở thành tình yêu trong chính cái tình yêu của bạn. Vì đơn giản lúc này không có sự phân biệt trong tâm trí bạn, không có điều kiện trong tư duy của bạn. Không có cách của bạn. Không có cái gì thuộc về cá nhân bạn. Bạn là toàn thể và toàn thể là bạn. Bạn bung mình khoe sắc như bất kể bông hoa nào kia không ngại ngần giấu đi bộ phận sinh dục của mình. Bạn không cần phải trở nên bí hiểm. Bạn không cần phải trở nên đẹp đẽ. Bạn như thế nào bạn chính là như thế. Bạn đẹp bạn nói bạn đẹp. Bạn xấu bạn nói bạn xấu. Bạn không có cái gì của riêng mình. Người khác k tò mò về bạn, vạn vật không tò mò vì bạn. Vì bạn đã bung cách cửa tâm hồn để cho tất cả có thể chạm. Tuy nhiên, nếu người có bản ngã sẽ không chạm được vào linh bạn chứ không phải việc bạn cho phép hay không cho phép ai đó chạm vào.

Khi bạn là tình yêu. Bạn và đối tượng yêu là một nên không có một khoảng cách nào giữa hai đối tượng này. Bạn tự do trong chính tình yêu của mình. Tâm trí bạn được tự to, cảm xúc của bạn được tự do, bản ngã của bạn được tự do. Không còn phân biệt trước sau, không còn phân biệt cho nhận, không còn phân biệt được mất, hơn thua. Nếu bản có thể quan sát, bạn sẽ thấy bản ngã như một chiếc lồng nhốt mình vào trong đó. Nếu bạn tiếp xúc với ai đó có bản ngã thì bạn sẽ nhận ngay ra và gọi đó là cá tính của họ. Những bản ngã này tạo ra tính hiện hữu nhưng cũng tạo ra một trường năng lượng vô hình quanh cá thể đó. Nó chính là rào cản ngăn trở tình yêu được sống và bung hoa trong tâm hồn bạn.

Khi bạn là tình yêu, không có đối tượng được yêu nên không có hình thái và sắc tướng để yêu. Một bông hoa vẫn nở trên cành, bạn trân trọng cả đến phút giây nó héo úa, những cánh mỏng tang rơi xuống đất và bạn đem chôn rồi viết tặng nó vài câu thơ tạm biệt.

Khi bạn là tình yêu, bạn cũng nhận lại được tình yêu của vạn vật và những bông hoa trong vườn hoa tâm hồn bạn rạng nở. Khuân mặt, sắc tướng, ánh mắt bạn trở nên đẹp đẽ như một loài hoa vậy.

Nếu lấy tình yêu nam nữ ra làm ví dụ cho bạn hình dung thì cái người mới bắt đầu yêu sẽ là tình yêu. Lúc đó người nam, hay người nữ đều đẹp rạng ngời như vậy. Nhưng lâu dần, tình yêu của họ biến thành mối quan hệ yêu, hình thành nên người yêu và người được yêu. Khi đó tất cả mọi thứ thuộc về tình yêu biến mất. Chúng ta sẽ thấy 100 mối quan hệ yêu thì giống nhau cả 100.

Những người có thể duy trì tình yêu thực sự bên trong mình thì họ không còn trong một mối quan hệ nữa cả. Không có nam, không có nữ. Chỉ có họ và tất cả thế giới, vạn vật và chúng sinh. “Đa tình thị Phật tâm” là như vậy đó. Bạn có thể yêu và rung cảm với toàn bộ. Bạn có thể khóc, có thể cười với toàn bộ.

Khi tôi bước đi trên những mỏm đá, bàn chân tôi yêu cả mỏm đá và cây cỏ xung quanh. Bàn chân giẫm rất nhẹ lên đá, nhưng cũng vì tình yêu mà nó hoàn toàn không giẫm lên ngọn cỏ nào. Khi tôi căn nhà của mình, tôi sẽ giúp nó trở nên gọn gàng và sạch sẽ khỏi bụi bặm. Nhưng không phải vì sạch sẽ mà tôi giết những con kiến đang làm tổ ở góc nhà. Vì tôi có tình yêu với loài kiến nên tôi nhẹ nhàng nói chuyện với chúng và sau đó chúng sẽ lui tổ vào sâu hơn. Không phải sự từ bi bắt nguồn từ sự thương xót. Sự thương xót là bản ngã vì phân biệt thế này là khổ thế kia là không khổ. Sự từ bi bắt nguồn từ tình yêu đồng cảm với chúng sinh. Một tình yêu có niềm yêu, có biết ơn, có trân trọng có trí tuệ.

Nhưng tình yêu không có nghĩa là đồng hóa mình với toàn bộ. Nếu bạn đồng hóa, bạn sẽ chết ngay khi cánh hoa vừa tàn. Bạn vẫn yêu nhưng bạn là bạn. Bạn là linh hồn của bạn. Bạn chạm vào, hòa vào, ca múa cùng vũ điệu với nhân gian để tạo ra thứ ánh sáng, vũ khúc, hay vô vàn những bông hoa đẹp đẽ. Nhưng bạn vẫn là chính bạn khi mọi thứ ra đi. Bạn hiểu được sự vô thường của vạn vật. Nhưng tình yêu trong bạn là cái thường hằng để có thể thường hằng với vạn vật.

Ánh sáng đã lên sáng tỏ những phiến lá. Sau cơn mưa đêm, những búp xanh trở nên biếc sáng. Những tiếng chim vẫn rộn ràng hót. Chim hót đâu phải vì có người nghe, hoa nở đâu phải vì có người ngắm. Tình yêu trong trái tim của mỗi người cần tự vun trồng để có thể tự do bung nở với nhân gian đâu cần điều kiện.

Giây phút đó bạn hiểu được thế nào là hạnh phúc thực sự.

💖

Việc trước tiên hãy mở to mắt bạn ra và ngắm nhìn xung quanh. Mở to tai bạn ra và nghe xung quanh. Bạn hãy nhìn những gì bạn cho là đẹp. Bạn hãy nghe những gì bạn cho là hay. Đúng là mới đầu sẽ là rung cảm theo phân biệt như vậy. Rồi quay lại bạn lắng nghe sự rung cảm của mình với cái mà bạn yêu đó.

Sau đó bạn đem cái rung cảm đó đem rung cảm với cả những thứ bạn tưởng chừng như không yêu và không thích. Rồi dần dần, sự rung cảm đó sẽ bắt sóng được những rung cảm tồn tại bên trong của đối tượng khác.

Khi bạn rung cảm với nhiều hơn, với bất cứ thứ gì bạn chạm là lúc đó tình yêu thực sự trong bạn bắt đầu nảy sinh.

Tình yêu giúp bạn phá tan mọi bản ngã và rào cảm của bạn với vạn vật vì tình yêu trong bạn rung cảm với vạn vật nên giữa bạn và vạn vật có sự kết nối.

Một thiền sư trí tuệ, thông tuệ mọi thứ, nếu thiếu vắng tình yêu vẫn khiến cho người khác cảm thấy khó gần và dường như họ e dè và ngại tiếp xúc.

Một thiền sư tràn đầy tình yêu thương, họ căn bản là không còn bản ngã nên người khác thấy họ không hề có rào cản với mình. Người khác cảm thấy gần gũi, ấm áp, và người khác muốn ở bên, muốn ở gần.

Bạn biết không. Cái tình yêu kì diệu đó lại bắt đầu xóa tan đi những rào cản bản ngã trong người đối diện. Họ tự nhiên chào hỏi, cười nói với bạn, họ tự nhiên đưa tay ra mời bạn một điệu nhảy lambada.

Nên con đường của Phật không phải chỉ là loại bỏ bản ngã của chính mình mà còn là phát triển tình yêu thương vô bờ bến trong trái tim bạn. Khi tình yêu đó đủ lớn, tới đâu bạn cũng là ánh sáng, là bông hoa rạng đẹp nên nơi đó, vùng đất đó và chính tình yêu đó ở bậc giác ngộ giúp người khác chuyển hóa và giác ngộ theo chứ không đơn giản chỉ là cung cấp một thông tin ngôn ngữ.

💖

Chú sâu nhỏ này đang tạo cho mình một cái kén đẹp tuyệt vời nè. Nhưng nếu vì cái kén quá đẹp, con sâu giữ lại cái kén, thì mãi mãi sâu là sâu, thậm chí chết trong cái kén sâu đó. Dù là cái kén đẹp đẽ, nó vẫn chỉ là cái kén, là cái vỏ bên ngoài.

Bạn có sẵn sàng phá tan cái kén đẹp đẽ này để tung cánh làm một con bướm tự do?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website