Một người em nói lên suy nghĩ: em thấy nếu thiền, hay đạo, hay tâm linh, … giúp đời sống tốt hơn, an yên hơn, … thì cũng đâu có khác gì các bộ môn tâm lý, kỹ năng sống… chỉ là những bộ môn kia không xử lý được thì đổi bằng bộ môn này mà thôi.
Nếu bạn vẫn còn bận tâm tới thế gian và đời sống của mình làm sao cho ổn hơn, an hơn, dễ chịu hơn, thuận lợi hơn… thì ngay xuất phát điểm:
– chọn sống đời sống thế gian, giữ lấy chúng chặt chẽ
– một tâm tham ái muốn chúng theo ý mình cho là tốt đẹp và hoàn hảo, an yên, thuận lợi
– chọn sẽ đi tiếp hay tiếp tục sẽ cố gắng nó để nó trở nên tốt đẹp hơn nếu chưa ok (nếu chưa được ở kiếp sống này thì hẳn nhiên là sẽ ở kiếp sống tiếp)
Tốt hơn, đẹp hơn, an hơn, … dù thế nào vẫn là đời sống thế gian và thực hành để hoàn thiện nó Phật gọi là con đường Hiệp thế – con đường vẫn đưa tới luân hồi tái sinh.
Và trong Phật học có một khái niệm Xuất thế gian, hay gọi là con đường #Siêu_thế – con đường chấm dứt luân hồi sinh tử. Và các bạn có thể tham khảo về nó tại bài kinh Đại Kinh Bốn mươi – Trung bộ Kinh (Bộ Kinh Nikaya – HT Minh Châu dịch Việt)
Uống trà mà tại đó tâm bạn thấy an hơn, yên hơn, đó vẫn là dùng một đối tượng thế gian để đổi lấy cái bất an trong lòng bạn.
Uống trà mà tại đó bạn chỉ thấy đơn giản là uống trà. Một ly trà với hương, với vị, với các xúc cảm đang hiện diện tại thân tâm bạn, tại đó nó là nó – không có thế này hay thế kia, không vẽ ra một cảnh giới nào đó, gói người uống, người thưởng trà lại ở đó – thì tại đó bạn mới ngoài cuộc với trà, ngoài cuộc với thế gian.