Khi các nghiệp lực bắt đầu cắn xé tâm tư bạn và thể xác bạn, sự đau đớn, bứt rứt, khó chịu,… với phi hữu khiến bạn không biết đằng nào mà lần. Sự giằng co, người bạn như tách làm hai và chúng bắt đầu đánh nhau. Những vọng tưởng như những cụm mây đen cứ phi thẳng vào tâm trí và cả thân xác bạn.
Không có đúng, không có sai. Nhưng không thể để các sợi nghiệp dẫn dắt bạn đi được. Thầy tôi bảo, phải để tưởng chuyển thành hành, tại đó thấy nhân và quả cùng sinh cùng diệt. Thật không hiểu, nhưng thành tựu về thất giác tri là sự khổ hạnh về tâm chứ k chỉ là sự khổ hạnh về thân.
Không nhớ đã bao nhiêu ngày mình đấu tranh với nó, lần nào mệt quá xong cũng ngủ thiếp đi. Ban ngày thì mê mệt, đêm thì mê man. Đau đớn mấy, khó chịu mấy, cũng cần phải vượt qua.
Ta không chối bỏ nhưng cần gạt bỏ những gì không phải là chân tính để tìm về cái chân như thuần khiết, trong sáng.