Đa số chúng ta đều sống trong kế hoạch, dự định, mong muốn, tham vọng… Có một nhóm khác thì nói rằng: nếu bạn mong cầu điều gì, bạn sẽ là điều đó, nhưng nếu bạn không mong cầu gì, bạn sẽ là tất cả.
Bản thân tôi là một người sống có kế hoạch, có mục tiêu từ nhỏ. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã luôn có những kế hoạch cho mình, và tất nhiên, mọi thứ đều như kế hoạch của tôi, thậm chí nhanh hơn. Nhưng khi tôi gặp những người thầy tâm thức, họ luôn nói với tôi rằng: mong muốn trở thành cái gì là không đúng rồi, nỗ lực cá nhân là không đúng rồi, hay nếu mong muốn là cái ta mong muốn – là bản ngã rồi.
Dù nhiều lúc, tôi cũng thử không đặt mục tiêu, đặt kế hoạch nữa, để nó theo như những cái gì vốn có, dòng chảy tự nhiên, thì thấy đúng là nó vẫn diễn biến tốt đẹp, thậm chí tốt hơn cả những gì tôi có thể nghĩ. Có người thì nói rằng, đấy là tôi đã nỗ lực cá nhân nhiều, ý chí nhiều rồi, thì giờ nó là kết quả của sự kết nối với vụ trụ mà thôi. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, vẫn mông lung, nếu đem những điều trên nói với những bạn trẻ khác, hay nói với những con người đang nhiệt huyết ngoài kia, họ sẽ bảo tôi, chị ở thế giới khác, hoặc chị bị hâm rồi, hoặc chị già rồi… hoặc cơ bản vì những gì tôi nói không đủ thuyết phục.
Ngày hôm qua, tôi vẫn khơi lại câu hỏi đó, vì đôi lúc cái não trái nó vẫn mong muốn được thuyết phục.
Mọi thứ đều tồn tại dưới dạng các đám rối năng lượng. Cơ thể chúng ta hay những thứ chúng ta gọi là hữu hình chẳng qua là một đám rối thô hơn nên có thể nhìn thấy. Còn những dạng như âm thanh, ánh sáng, hay thậm chí cả ý nghĩ,… đều là một dạng năng lượng hay sự kết nối của các hạt năng lượng. Cứ coi như thế đi cho nó dễ hiểu. Công việc chúng ta đang làm cũng là một đám rối năng lượng. Thành công cũng là một đám rối năng lượng. Và mỗi công việc hay sự thành công khác nhau sẽ có một kiểu đám rối hình hài khác nhau, tạo nên những công việc hay sự thành công khác nhau.
Bây giờ chúng ta hãy đặt một cá thể người bên cạnh một cái thành công. Hai đám rối này có thể vốn dĩ là tồn tại độc lập, nhưng tâm thức người lại cố gắng tạo ra một đám rối thành công khác theo ý mình muốn.
Đầu tiên nó là sự phóng chiếu. Con người vẽ ra nó, và nỗ lực tìm kiếm trong vũ trụ những gì tạo nên nó. Sự vay mượn, hay lôi kéo chúng về lấp đầy trong một cái vỏ thành công mà chính họ tạo ra. Thậm chí, khi họ không thể vay mượn, hay lôi kéo từ vũ trụ về thì họ vay mượn chính năng lượng của mình để lấp đầy. Sự lôi kéo năng lượng từ cá thể tâm thức con người sang thành công có thể thấy ngay được nó chính là sự nỗ lực, ý chí cá nhân. Nhiều người làm việc đến mệt nhoài, quên ăn, quên ngủ, quên hết mọi thứ, quên cả chính mình để lấp đầy cái đám rối thành công do mình vẽ ra.
Cuối cùng thì thành công cũng hình thành, cũng có. Bên cạnh việc con người đó cảm thấy mệt mỏi, thiếu hụt, sức khỏe suy sụp do đã phải cố gắng nỗ lực quá nhiều thì cũng có ngược lại là người đấy cảm thấy vui sướng, phấn khích quá nhiều vì mình đã có thành công. Hai trường hợp đó tới: một là do người đó đã vay mượn năng lượng của mình quá nhiều để tạo nên thành công nên cảm thấy thiếu hụt; hai là người đó đã vay mượn được thêm năng lượng của bên ngoài để tạo nên thành công đó nên sự thiếu hụt gần như ít, hoặc ở dạng ít biểu hiện hơn, mà nó được cộng hưởng thêm do có sự phóng chiếu ngược từ thành công sang tâm thức người thực hiện.
Và bây giờ thì tới sự đứt gãy về mặt năng lượng: nếu việc lấp đầy lên hình hài của thành công không được trọn vẹn, với tất cả nỗ lực bản thân đã dâng hiến cho cái vòng thành công kia thì năng lượng phóng chiếu từ hai bên sang nhau sẽ bị đứt. Thậm chí việc đứt này cũng xảy đến khi ta đang làm điều gì đó, mà ai đó nói với ta là việc đó vô ích, phí thì giờ, tạo nên cái đó không đáng đâu… Việc đứt năng lượng này, làm cho cá thể người đang ở giai đoạn phóng chiếu, bị thiếu hụt và không phóng chiếu lại dẫn đến bị chán nản, thất vọng, stress…
Việc đứt gãy năng lượng còn có ở những trường hợp, sống nhờ năng lượng của thành công. Khi họ tạo ra thành công rồi, thì họ nương nhờ năng lượng đó. Khi thành công đó bị biến dạng, hoặc bị chia tách, họ dẫn tới cũng bị chán nản, thất vọng, stress và có thể bị bệnh. Đó là điển hình của bệnh ngôi sao, của những người đang làm việc thành công rồi đột ngột nghỉ hưu, của những diễn giả hay diễn viên đang sống bằng năng lượng của hội trường nghìn người…
Có bạn hỏi tôi: vậy chẳng nhẽ mình không được dặt mục tiêu, không được mong muốn thành công hay sao?
Có chứ, nếu bạn vẫn muốn.
Khi bạn muốn một điều gì đó, tức là bạn đang vẽ lên một hình dạng nào đó, tạo ra một vỏ đám rối. Công việc sau của bạn là lấp đầy đám rối đó để cho nó hình thành, hiện hữu, có thực, hay để cho người khác nhìn thấy không phải là bạn chém gió.
Việc lấp đầy như trên thì có nhiều cách: vay mượn từ những thứ khác xung quanh vũ trụ, của người khác, vay mượn từ chính cá thể mình, bằng sự nỗ lực rút ruột, phóng chiếu năng lượng của mình, phóng chiếu cái ta chuyển sang nó.
Có cách khác là bạn tạo sự thành công trong chính tâm thức bạn. Làm tròn đầy nó lên bằng chính bạn. Nên bạn sẽ thấy nhiều người bảo bạn hay tự trau dồi chính bản thân mình những kỹ năng của mình thì thành công sẽ tới.
Nhưng có một cách mà ngay đầu tiên tôi đã nói: khi bạn mong cầu cái gì, bạn sẽ là cái đó, nhưng khi bạn không mong cầu là gì, bạn sẽ là tất cả.
Bản thân đầu óc chúng ta luôn luôn suy nghĩ tới một cái gì đó, hoặc mong có một cái gì đó. Chính ý nghĩ này tạo nên những đám rối hỗn loạn quanh chúng ta, vây bọc lấy chúng ta. Nếu chúng ta có thể để chúng ta trống Không, thì cái đám rối năng lượng này sẽ thanh nhẹ hoặc không còn, và lúc đấy, chúng ta tới bất cứ đâu, chúng ta ở bất cứ chỗ nào, chúng ta đều dễ dàng thành công trong lĩnh vực đó.
***
Trước khi viết những điều trên, tôi thấy thấm thía cảm giác, chúng ta cứ cố gắng, nỗ lực, để rồi từ đó sinh ra những sự thiếu hụt, vay mượn, đứt gãy, là nguyên do của tất cả mọi loại bệnh tật.
Cánh lấp đầy, chữa lành đơn giản lại trở về với chính ta, ở tại chính nơi này.