Vốn là người không thích sự khách sáo, làm thì thật tâm, nói thì thật lòng. Vậy nên, “cảm ơn” đã từng là từ với tôi thật sự vô duyên, là từ trót lưỡi đầu môi, là từ không xuất phát thật từ đáy lòng. Đôi khi người ta cảm ơn vì cần phải nói, vì lịch sự, vì người lớn bảo thế.
Nhưng hôm nay, tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của hai từ cảm ơn, tự đáy lòng mình, tôi chân thành nói hai tiếng “CẢM ƠN”.
– Con CẢM ƠN Bác đã cho dân tộc Việt Nam một nền độc lập, để trong sự độc lập đó chúng con đi tìm con đường Tự do và Hạnh phúc của chính mình.
– Con CẢM ƠN Cha Mẹ đã sinh thành ra con, cho con những yêu thương, những thói quen, những bước đi, những nhận thức đầu đời tràn đầy và đúng đắn.
– Em CẢM ƠN những người là Thày, là Cô, hoặc có thể không được gọi là Thày, là Cô nhưng đã cho em những bài học, lời khuyên, hướng đi, mở ra cho em một góc nhìn mới, một chân trời mới.
– Mình CẢM ƠN những người bạn đã đồng hành, đã chia sẻ, đã vui buồn, đã giận hờn cùng mình để cho mình hiểu thêm về cuộc sống, về giá trị của hai chữ Tình Bạn.
– Vợ CẢM ƠN Chồng, người đã không chấp nhặt những thói hư tật xấu của Vợ, đã luôn bên và âm thầm thay đổi Vợ tốt hơn. Và đặt biệt CẢM ƠN Chồng đã lập cho Vợ cái Blog này để Vợ tự do với thế giới riêng của mình.
– Mẹ CẢM ƠN hai đứa con Bee, Cò đã cho Mẹ hiểu giá trị to lớn của một gia đình, người thân. Cho Mẹ cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của Ông Bà dành cho Mẹ. Và các con cũng là nguồn động viên Mẹ sau mỗi ngày làm.
– Lời cảm ơn trân trọng dành cho người Thày đặc biệt – thày Trịnh Thắng – đã cho em tìm được con đường đi mình cần tìm.
– Và lời cảm ơn cuối cùng dành cho những người sẽ đồng hành cùng tôi vì “1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC”