Lắng nghe các âm thanh

24_ngày_nhìn_lại_mình

Day 7: Hãy dừng lại và lắng nghe các âm thanh đang xung quanh bạn
Cuối tuần, lại bị ở nhà lâu vì dịch dã, hẳn là chúng ta đang mơ mộng được đi đâu đó, tới nơi nào đó để nghe: tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió lùa rừng cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách… và cho rằng đó là một cảm giác thật yên bình.
Nhưng chúng ta hãy dừng lại ngay ở đây, bây giờ, kể cả bạn đang đọc tới đây, dừng lại và lắng nghe những âm thanh đang xuất hiện ở chung quanh một chút nhé.
Như mình đang nghe thấy: tiếng một chiếc mô tô đua, tiếng gõ bóc bóc của nhà bên, tiếng xè xè của chiếc xe honda, tiếng ù ù của container, tiếng còi bip bíp của 1 xe nào đó, tiếng gà gáy ở xa xa, tiếng lích chích của mấy chú chim sâu,.. vừa có ai đó cười rất sảng khoái…
Còn bạn?
Chúng ta có một bộ quy định: tiếng búa, tiếng xẻ, tiếng máy… là khó chịu, tiếng suối, tiếng nước, tiếng gió là dễ chịu. Vì mình có 10 năm làm trong lĩnh vực cách âm, tiêu âm, nên mình chỉ thấy rằng, âm thanh nào vượt quá ngưỡng của rung động màng tai tầm từ 70dB trở lên thì mới gây ra khó chịu, vì đó là cơ chế báo hiệu tai có thể bị tổn thương, ảnh hưởng tới sức khỏe, thần kinh. Chính vì vậy mà cách âm, tiêu âm mới quan trọng đến vậy.
Về cơ chế duyên khởi, thì âm thanh là một duyên khởi cho các loại cảm giác phát sinh của nội tâm. Nghe chuông điện thoại, người đang có người yêu ở xa – vui lắm, người đang bị đòi nợ – thất kinh lắm, người đang đợi tin từ người thân – hồi hộp lắm… Vì vậy mà chúng ta mới ước được nghe tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng suối vì chúng ta đang mặc định ở đó chúng ta không phải làm gì, không phải lo nghĩ gì. Còn nếu không bạn thử ở một mình trên bãi biển đêm, hay 1 mình trong rừng mà xem, các âm thanh này còn khiến bạn thư giãn nữa không?
Ví dụ như âm nhạc là một chuỗi các kí tự âm sắc. Từ khởi thủy, đã đi vào trong não bộ, thiết kế lên những bộ nhận diện: giai điệu này là vui, giai điệu này là buồn, giai điệu này nhảy nhót, giai điệu kia trầm lắng… Người làm nhạc, là người có thể nhận biết được rung động nội tâm nơi mỗi kí tự âm thanh chạm vào tế bào thần kinh của chúng ta. Nhưng với người vô tư, vô ưu, thì âm nhạc có thế nào cũng chỉ đơn giản là những âm sắc, không hơn không kém, không tác động được. Nghe bài hát nào cũng thế.
Giờ quay trở lại với việc chúng ta lắng nghe các âm thanh đang xuất hiện. Chúng ta thử nghe lại một lần nữa xem nào? Chỉ nghe và nhận biết chúng xuất hiện. Bạn có phát sinh thêm tâm trạng nào nữa không? Không có vui, không có buồn, không có ưu thích, không có chán ghét chúng phải không?
Vậy bạn có thể thả lỏng, thư giãn và lắng nghe tiếp, từ gần đến xa rồi lại từ xa đến gần, nhận biết đủ sự có mặt của chúng, thấy chúng, biết chúng và không gì thêm nữa cả. Trải nghiệm về điều này thế nào bạn có thể chia sẻ nhé.
Còn mình khi thực tập điều này quen, đã không còn thấy không chán ghét đô thị nữa, cũng không thấy vui thích hay ước mong về đồng quê nữa. Và ở đâu cũng là nhà vậy.
Chúc các bạn cuối tuần an lành và yên vui.
💚💚💚

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website