Lắng nghe

Nếu bạn không thể tự lắng nghe mình, bạn đừng mong người khác lắng nghe bạn và tin rằng bạn có thể lắng nghe người khác.

Âm thanh là một duyên khởi cho các loại cảm giác phát sinh của nội tâm. Nghe chuông điện thoại, người đang có người yêu ở xa – vui lắm, người đang bị đòi nợ – mệt lắm, người đang đợi tin từ người thân – hồi hộp lắm…

Âm nhạc, một chuỗi các kí tự âm sắc, từ khởi thủy, đã đi vào trong não bộ, thiết kế lên những bộ nhận diện: giai điệu này là vui, giai điệu này là buồn, giai điệu này nhảy nhót, giai điệu kia trầm lắng… Người làm nhạc, có thể đi sâu vào tâm thức mỗi người, là người có thể nhận biết được rung động nội tâm nơi mỗi kí tự âm thanh chạm vào tế bào thần kinh của chúng ta. Người có thể vô tư, vô ưu, thì âm nhạc có thế nào cũng chỉ đơn giản là những âm sắc, không hơn không kém, không tác động được. Nói một chút, không bàn luận hơn về âm thanh và cảm giác do âm thanh là duyên khởi.

Dầu sao, trong lúc cây còn non, hay chỉ là một sinh linh nhỏ bé, có sự sợ hãi trước tự nhiên, sự vận hành của vũ trụ, thì cái đi tìm vẫn là sự bình an phó thác nơi một đấng linh thiêng. Một cảm giác đơn giản như mỗi người con tìm về với gia đình, mẹ cha của mình.

Nếu bạn cảm thấy chán với 14 ngày ở trong nhà, bài tập 1, hãy lắng nghe các âm thanh nơi nội tâm mình. Và cùng thư giãn với bản nhạc.

Green Tara – https://www.youtube.com/watch?v=n8tTPAsDeF8

Và câu kết: nếu bạn không thể tự cứu mình, đừng mong ai đó cứu bạn, và nghĩ rằng có thể cứu người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website