Vì cặp đôi Song Song, mà lần đầu tiên mình chủ động tìm phim Hàn để xem – Hậu duệ Mặt trời. Phần ngôn tình của các cặp đôi trong đó so với Tiên kiếm thì còn kém xa vài phần, nhưng phần phải đối diện và đấu tranh để giành giật giữa sự sống và cái chết, giữa cái thiện và cái ác, giữa chiến tranh và hòa bình,.. đặc biệt giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cộng đồng khiến người xem không khỏi xúc động.
Không biết từ bao giờ, lâu lắm rồi, mới có cảm giác, mở cửa một căn phòng mà bên trong tối om. Cảm giác lúc đó ùa về, như chính bản thân còn đang xem những pha gay cấn và đầy lãng mạn trên bộ phim. Sợ hãi, trống vắng, đơn độc và lo lắng một cách vô định như thể không hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra.
Một gia đình nhỏ, mà con lớn học trường thiền, ba và mẹ thay nhau lên núi thiền định. Nhiều người hỏi tôi: tu làm gì, làm sao mà phải tu, sống giữa đời thường như này có phải sướng không? Câu hỏi đó chắc cũng chẳng khác việc người ta hỏi tại sao những vị quân nhân kia nhất quyết hy sinh tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc, hòa bình thế giới. Hay hỏi những vị bác sĩ kia sao cứ phải ở lại vùng gian khổ để cứu chữa bệnh nhân gặp nạn.
Trong các kiếp sống trước của mình, có lần tôi đã là một tiểu đội trưởng dẫn những chiến binh thiện xạ đi đầu mở màn trận chiến. Có lần thì tôi là người lính, ra sức chiến đấu, chém giết đối phương để bảo vệ cho phe mình. Vết thương trên da thịt lúc đó tái hiện như thật trên cơ thể. Người đồng đội gọi tên tôi, giữ vết thương và động viên tôi cố lên. Hay cả khi tôi chứng kiến người yêu thương tôi, vì đỡ mũi tên cho mình mà hy sinh ngay trên tay tôi. Hay là những cảm giác ấm áp nhưng tiếc nuối khi tôi là người quân y băng bó và chăm sóc cho những người lính thương vong. Tôi đã chọn là người như vậy trong nhiều kiếp sống của mình.
Có lẽ vì vậy, mà kiếp sống này, tôi là nữ nhưng vẫn là một Thất Sát tinh. Từ nhỏ, tôi nghĩ cách bảo vệ những bạn bè yếu thế hơn mình. Lớn lên, tôi nghĩ phải là một người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, sáng tạo và làm đẹp cho đất nước mình. Và giờ, thì tôi lựa chọn là một cái cây bóng mát cho những người khác. Một việc tưởng như đơn giản mà chẳng hề đơn giản chút nào. Tôi có đủ yên bình, có đủ vui vẻ, có đủ sức khỏe, có đủ hạnh phúc, hay tâm có đủ rộng lớn để mà bao dung hết tất thảy không?
Giống như những con người trong phim HDMT, họ chiến đấu vì cái thiện, vì hòa bình, chứ không phải vì một lợi ích cá nhân nào đó. Kiếp này là Thất Sát tinh, nhưng tôi lại ngộ được chữ nhu trong cõi đời, để mà dừng lại việc chém chém, giết giết, việc đao to búa lớn, việc lấy cương để thắng trong các cuộc tranh luận hay xử lý công việc. Vì tất cả, cuối cùng cũng vì hạnh phúc của những người xung quanh chúng ta, dân tộc ta, hay lớn hơn thế giới này. Có thể giải quyết mọi thứ trong hòa bình, nụ cười vẫn dễ chịu hơn là sát thương.
Nhân loại chia làm 3 kiểu người: 1 những người gây tội ác hay hủy diệt, 2 những người bảo vệ và tái tạo, 3 là những người thờ ơ và để cho kiếp sống của mình trôi qua dật dờ, nhưng lại rất hay kêu la ơ hờ. Mà loại thứ 3 thì chiếm tới hơn 90% loài người. Nhiều lúc, cũng mong rằng mình là người có thể đánh thức một phần nào những trái tim vô cảm trong 90% số người này, nhưng có thể là bất lực, giống như một người bác sĩ không đủ cả trình độ chuyên môn, lẫn thuốc thang ở trong tay khi đối diện với bệnh nhân vậy.
Tử tử sinh sinh. Vòng đời cứ xoay vần trong thế giới hỗn độn của loài người này. Kiếp này mình cũng là người, là người trong cuộc. Chẳng thể như lúc mình đứng bên ngoài không gian, nhìn xuống trái đất, thấy loài người tranh giành, xâu xé, … Nhưng hiểu được nó, thì bình thản đối diện và đón nhận. Nó xoay đủ một vòng thì nó sẽ sang vòng khác, cũng chẳng đốt cháy giai đoạn được. Chỉ là nếu bi lụy, vòng quay đó trôi qua rồi lại tái tục, thậm chí khéo còn cháy khét. Nhưng hân hoan đón chào nó, thì vòng quay như bánh xe mặt trời, huy hoàng với ngàn bông pháo hoa rực rỡ.
Rồi cuối cùng, nhân duyên ghép mệnh 4 con người mà người ta gọi là gia đình này, cũng sẽ tới lúc ở 4 mặt trận khác nhau. Chữ tình kéo lại để thắp sáng hay để day dứt là tùy thuộc ở mỗi người. Chỉ biết rằng, chúng tôi đã từng ở bên đúng nghĩa là một gia đình, cùng huấn luyện nhau và đồng hành để hoàn thành chung một nhiệm vụ.