Nhật ký cách ly xã hội – ngày 2

Có lẽ vì cả nước đã thực hiện lệnh cách ly, mà tự dưng cũng cảm thấy an tâm. Cuối ngày mới xem tin tức về tình hình dịch bệnh. Vậy là thế giới đã gần 1 triệu lượt mắc bệnh rồi. Dạo một vòng cũng thấy nhiều tâm tư trong những ngày dịch bệnh này mới có dịp được chia sẻ, được đưa ra, muôn màu muôn sắc.

Nhớ 13 năm trước, khi còn làm việc ở phòng dự án một công ty lớn, có mã trên sàn chứng khoán, ngày ngày nghiên cứu lập dự án đầu tư, phân tích nọ kia, các con số làm việc lúc đó toàn trăm tỷ, ngày tỷ, các dự án toàn hơn 10 năm mới thu hồi vốn. Phòng có vài người mà một con xe riêng, đẹp, tự lên lịch đi các tỉnh. Lúc đó đến công ty mặc đẹp lắm, đi tới các nơi cũng gọi là có chút hãnh diện, một bữa ăn hơn đứt một tháng lương một nhân viên dự án được nhận. Nhưng sau tất cả, trút bỏ quần áo, gập lại máy tính, mở ví của mình ra thì cũng vẫn phải tính toán nay ăn gì, mai ăn gì. Đôi khi tự cười với chúng bạn tại mâm – ăn cá khô bàn truyện thế giới đấy – khi có ai đó vài ba câu qua lại thành bàn chính sự.

Rồi đến một ngày, mình nhận ra không phải chỉ thế giới này là một trò chơi lớn, mà căn bản là trò chơi của chính Tâm trí chúng ta. Chúng ta rốt lại cũng chỉ là một con rối của Tâm trí. Nó bảo thế này là Thích – thế là ngay lập tức ố à, tìm cách lấy về. Nó bảo thế này là Ghét – ngay lập tức hít, xí, tìm cách xua đuổi… Chúng ta cứ phản ứng với mọi thứ theo cách Tâm trí nó bảo vậy. Tâm trí càng gặp gỡ nhiều người, càng đi nhiều nơi, càng đọc nhiều kinh điển, cả việc càng lớn tuổi nữa, cái sân khấu nó bày ra càng rộng hơn. Chúng ta như một vai diễn quay cuồng trên cái sân khấu đó, tự hỉ nộ ái ố… với chính chúng ta. Đôi khi muốn người khác xem kịch do chúng ta diễn, lại lôi kéo thêm vài người tới xem, có mạng xã hội rồi thì viết lên là được.

Không tự dưng nhớ lại câu chuyện 13 năm trước và câu chuyện ăn cá khô thuở nào. Cơ bản, chúng ta được quyền lựa chọn cách sống nào phù hợp với chúng ta có thể tiếp tục chơi trò chơi với cuộc đời này. Chúng ta có thể đứng sang một bên xem người khác diễn. Hoặc chúng ta có thể là một vai diễn do chính chúng ta biên đạo. Đôi khi cover lại vai diễn của ai đó. Còn nếu đã tham gia vào một sân khấu kịch lớn, chúng ta cần tôn trọng các bạn diễn: không lấy vai diễn của người này để nâng phẩm hay bôi nhọ một vai diễn khác, không vì vai diễn của mình mà ảnh hưởng vai diễn khác.

Cách ly xã hội – mới có ngày hai. 14 ngày này, ai ở được một mình, không lên tiếng trên mạng xã hội, là đã tự nhận ra được mình rốt cuộc cũng chỉ là một con rối mua vui – đầu tiên là cho Tâm trí và sau là cho xã hội này mà thôi, thì khi đó điều mơ ước Bình an – khắc tự có chẳng cần mong cầu.

Nhật ký cách ly xã hội – ngày 1

Gần 2 năm nay, thời gian ra khỏi nhà của mình chắc không nhiều hơn cả con mèo đi dạo. Tuần tới cty 1,2 lần. Tầm 2 tuần đi chợ hay siêu thị 1 lần. Con cái chồng đưa đi đón về. Thời gian ra đường lâu nhất là đi xe bus lên núi thiền. Nên cái việc ở nhà với mình không có gì khó chịu cả. Quanh quẩn với cái máy tính với 1 cơ số phần mềm, tivi, cái bếp, vài cuốn sách, 1 ít lọ màu nghịch ngợm và cây đàn. Tối có 2 đứa trẻ, cuối tuần có thêm ông xã. Cuộc sống nhìn rất an nhàn, sung sướng thực chất là mình thích khoảng thời gian một mình. Một mình làm việc, một mình mò mẫm nghiên cứu cái nọ cái chai. Hết nọ kia thì thiền, hay xem phim thay vì đọc sách học đạo.

Điểm khác biệt duy nhất của ngày 1 – trong cách ly toàn xã hội là hôm nay mới thứ 4 nhưng có ông xã ở nhà cùng. Hai đứa trẻ đã ở bà gần tháng nay. Tính ra như hai vợ chồng son ý nhể. Nhưng mà, lại mỗi đứa 1 cái dt bấm bấm công việc, chát chít linh tinh . Dầu sao, ngày 1 cách ly cũng có sự khác biệt rồi.

Tâm trạng những ngày này, mình không lo mình chết, hay thiếu tiền, vì cơ bản đều luyện tập đều đặn và nhu cầu ăn uống đã đi tới mức tối giản – cơm rau muối vừng. Chỉ là còn chút e dè cho người thân, những người gắn bó với mình, bạn bè, ace… đều đang còn vất vả với nhiều nỗi lo. Có những người mình cố gắng để mọi người vẫn có điều kiện tốt nhất. Nhưng có những người thì chỉ có thể nguyện cầu.

Không phải là mình tự truyện để tốt đẹp, mà sinh ra là một kiếp người, chẳng có năng lực gì đặc biệt thì cứ bình yên như ngọn cỏ làm mềm những bàn chân ai bước ngang qua vậy thôi.

Hôm nay Cá tháng 4 đấy… cơ mà viết thật.

Phát tán virus

Vừa bước từ tiệm thuốc ra, gặp ngay 2 cô gái nvvp đang đi bộ:

– không mua khẩu trang à, cháy hàng rồi đó – một cô nói

– ôi giời, mọi người cứ quan trọng hóa cả lên, còn lâu mới tới mình, tới mình thì mình khỏe cũng k phát bệnh được, mình phát bệnh thì di sức đề kháng tốt cũng khỏi…

Cũng không kịp nghe cô ấy nói hết, nhưng cơ bản là xã hội cũng đang có xu hướng theo hai chiều hướng lớn:

1: phòng bệnh 1 cách đầy lo lắng và sợ hãi

2: bất cần quan tâm, còn lâu mới tới lượt

Là con người, đứng trước dịch bệnh, tâm tham hữu ái (tham sống) nổi lên, hẳn nhiên khó mà không hoang mang, sợ hãi được. Nhưng có chăng, chính sự sợ hãi, khiến con người ta làm những việc đúng đắn hơn xu hướng ngược lại?

Hãy quan sát tất cả các trường hợp, dưới các góc cạnh, có phải sự phòng vệ, chuẩn bị… tốt hơn đem phơi mình dưới tự nhiên, mặc kệ các điều kiện bên ngoài? Dù ai đó nói đấy là cực đoan chấp Có, nhưng xét về khía cạnh gốc: những người đó hiểu được: do nhân gì, do duyên gì đưa đến sự xuất hiện con vi.rus co.ro.na ở đây. Ngay cái cover ở fb của mình, cũng ghi rõ đằng sau lạc thọ còn có sự nguy hiểm, sự xuất ly…

Với chiều hướng thứ nhất: đã hiểu do nhân gì, do duyên gì có mặt vi.rus thì việc của chúng ta, là bình tĩnh đoạn trừ các nhân duyên đưa tới sự có mặt đó: chủ động dùng khẩu trang, rửa tay, tránh nơi đông người, tăng sức đề kháng… Với chiều hướng này dễ xử lý, vì khi họ sợ rồi, bảo gì họ cũng nghe. Dù nỗi sợ đó có khiến họ mất bình tĩnh, nhưng họ lại không phải là tác nhân góp phần nhiều cho đại dịch.

Với chiều hướng thứ hai: dù biết do nhân gì, do duyên gì có mặt vi.rus, nhưng sự ích kỷ đã khiến họ thờ ơ với chính họ và cộng đồng. Đúng là cho rằng họ khỏe, họ k phát bệnh, hay họ có phát bệnh dẫn tới họ không thể chết. Nhưng chính họ lại là người gieo rắc mầm bệnh đi khắp nơi. Họ không cần biết người cùng phòng họ, cùng nơi sinh sống với họ, hay cùng chỗ làm việc với họ có thể rất dễ nhiễm bệnh và sức đề kháng yếu. Hay người nhà của những người đó có tiền sử bệnh hay sức đề kháng kém… Đúng là do Vô minh sinh duyên Hành (hành vi), Hành sinh duyên Thức (tái sinh), chính họ góp phần làm con vi.rus nhân bản cấp số nhân ra khắp mọi nơi nơi.

Bao nhiêu người đi chùa cầu an, hay tập một môn phái tâm linh gì đó vì cho rằng chúng tốt cho cá nhân mình, người khác hãy tu tập đi, hay tôi đang cầu và hồi hướng công đức cho người khác đây. Nhưng nếu bạn vẫn còn sống là nguồn phát tán không chỉ là một loại vi.rus mà nhiều loại virus khác thì đi chùa cầu an hay tu tập tâm linh phỏng có ích gì.

Hãy hiểu phòng bệnh không phải cho bạn mà cho cả cộng đồng.

Tình yêu dưới con mắt Bát chánh đạo

Nếu không biết yêu từ sâu thẳm tâm hồn mình, hay từ con mắt của Bát chánh đạo, bạn không thể hiểu tình yêu vô điều kiện là gì. Đa số, sẽ cho rằng, tình yêu vô điều kiện là không màng gia cảnh, tuổi tác, tiền bạc, mối quan hệ thậm chí cả giới tính. Chúng ta cho rằng chỉ cần bỏ qua cái đó và lao tới nhau là vô điều kiện. Nhưng mà chúng ta quên mất là còn một điều kiện: đó chính là cảm giác yêu của mỗi người. Nếu không được gặp, được thấy, được bên nhau thì chúng ta dùng từ – nhớ đến phát điên, không chịu được. Và chính vì điều này, khi bị ngăn cấm, bị chia cách mà dẫn tới đau khổ tột cùng, thậm chí sinh tử.

Vậy thế nào là một tình yêu vô điều kiện và có được một tình yêu vô điều kiện?

Hãy bắt đầu từ những người nghệ sĩ là những người họ cảm được nhiều và có thể nói là sâu sắc nhất. Họ dễ dàng yêu, không phải vì họ dễ dãi mà họ dễ chạm được vào cái thuần khiết bên trong vạn vật. Họ thấy, họ rung động cùng những điều đó. Nhưng sao họ vẫn khổ khi họ đã chạm được vào cái như là. Đó là vì họ đã không để cái như là là mãi mãi, họ đã nhốt nó vào một cách diễn giải khác. Người họa sĩ nhốt chạm vào tranh. Người nhạc sĩ nhốt chạm vào nhạc. Người thi sĩ nhốt chạm vào thơ.

Nhốt ở đây không phải là cho vào trong đóng kín lại, mà là khoác nó lên một cái vỏ, vào một sắc tướng, làm cho nó có hình hài. Cái giờ phút những cái chạm kia có hình hài, nó đã không còn là nó. Và vì có hình hài, nó lại sinh diễn theo lối của tâm trí gây tạo cho nó. Có sinh ra, có đụng chạm, có bệnh tật, và có cả chết đi.

Người nghệ sĩ nhận rất rõ, rất nhanh và rất nhiều cái chạm, nhưng lại nhanh chóng bị các sắc tướng bủa vây, lao trong vòng xoáy sinh diệt. Và họ càng chạm, họ càng đau khổ. Họ càng yêu họ càng đau khổ. Hãy quan sát tất cả những người nghệ sĩ bạn biết, họ đều có điểm giống nhau như vậy.

Tôi chỉ ra cho bạn thấy không phải chỉ chạm ngay phút giây đầu là đủ. Bạn phải chạm liên tục nhưng cũng phải dừng lại liên tục. Chạm để cảm nhưng dừng cái sinh diệt đang diễn ra trong đầu của chính bạn.

Sau khi những hạt mầm “chạm” được gieo lên mảnh đất tâm hồn của bạn. Thì tiếp theo bạn hãy để cho tình yêu thuần khiết vô điều kiện được nảy nở trên mảnh đất tâm hồn của bạn. Và với tất cả sự bỏ qua về thật giả, về định kiến, về tư duy, về lý trí, về ngôn từ, về màu sắc, về giai điệu… Bạn cần phải bỏ qua tất cả chúng để tâm hồn bạn được thuần khiết. Bạn cần biết bạn thật là trong sáng, thuần khiết và tình yêu trong sáng thuần khiết sẽ nảy nở.

Có một điều rất hay sẽ xảy ra, khi tình yêu nảy mầm trong con người bạn, thì bạn chính là tình yêu. Khi bạn là tình yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy như mùa xuân đang ở trong mình. Khuân mặt bạn rạng ngời và xinh đẹp như hoa. Ai, cái gì, con gì,.. bạn gặp bạn cũng đều thấy yêu, yêu lắm luôn. Bạn cảm tưởng như bạn có thể làm tình với tất thảy. Cái làm tình này không phải là cái làm tình thể xác mà là sự giao hòa của hai linh hồn – linh hồn của bạn và vạn vật.

(Khi tình yêu trong bạn tràn ra, bạn có thể kết nối với mọi thứ và mọi thứ muốn kết nối với bạn vì tình yêu đó là trong sáng, là thuần khiết là năng lượng dương làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ và nảy nở. Nhưng bạn lại chẳng hề có nhu cầu làm tình xác thịt vì bạn quá đầy đủ. Còn người làm tình khi thiếu hụt tình yêu là họ thấy trống vắng, mênh mông, và chẳng rõ cái gì đang diễn ra trong họ, họ cần một thời khoảng không gian và thời gian mà ở đó chẳng có gì diễn họa. Đó chính là giây phút cực khoái để họ tìm về cái mênh mang, mênh mông ấy. )

Cái cảm giác yêu, được yêu tồn tại ngoài sự thiếu hụt trong chính nội tại tâm hồn của bạn, thì còn do sự không hiểu biết như thật rằng sự thiếu hụt, hay sự được lấp đầy từ cảm xúc của người khác nó chỉ là các cảm giác, nó là ảo tưởng do chính bạn thêu dệt nên. Vì nó không phải là chính ta, nên khi người kia vắng mặt, cảm giác vắng mặt dẫn tới ta thấy nhớ mong, đau khổ. Để cho tình yêu vô điều kiện nảy nở tròn vẹn, vươn cành đâm chồi, lan tỏa trong bạn, thì bạn cần thấu hiểu sâu sắc điều này. Dẫn tới bạn còn không còn nhu cầu đi tìm tình yêu (cảm giác tình yêu) từ bên ngoài như cảnh vật hay người khác nữa. Bạn quay về bên trong, dưỡng trưởng tâm hồn mình, dưỡng trưởng sự hiểu biết sự thật về tình yêu.

Ai đó nói tu thiền là vô cảm, thì cần đọc kỹ bài viết này để hình dung về tình yêu thật hay tình yêu vô điều kiện. Còn để trải nghiệm có thể tham gia khóa thiền 10 ngày cùng Moon để gieo mầm và dưỡng trưởng tình yêu thật sự bên trong bạn.

Chỉ cần là ghi nhận

Thực ra cuộc sống này, rất nhiều khi chúng ta đã có cái nhìn bình đẳng với xung quanh.

– khi đi xe: bạn đâu có phân biệt đó là người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe sang, xe xịn… đơn giản đó là một chướng ngại vật và bạn cần tránh đừng tông vào

– khi bạn là thầy, cô giáo: dưới kia là vô vàn học trò bạn đâu có phân biệt là lớp này với lớp khác, đứa trẻ này với đứa trẻ khác… đơn giản chúng là học trò của bạn và bạn giảng bài với niềm say mê nghề nghiệp của mình

– khi bạn là nhạc công, ca sĩ: ngoài kia là khán giả của bạn, bạn đâu phân biệt họ giàu hay nghèo, cao hay thấp, gai hay trai, lứa tuổi nào… đơn giản bạn cất lên những thanh âm từ trái tim mình

– khi bạn là một người mẹ: tình yêu dành cho những đứa con đâu có phân biệt đứa lớn, đứa nhỏ, đứa thông minh, đứa kém cỏi, đứa xinh đẹp, đứa nghịch ngợm… đơn giản chúng là những đứa con của bạn và bạn trao cho chúng một tình yêu thương vô điều kiện

Những điều không phân biệt đó tạo nên sự an toàn cho cả một hành trình, tạo nên những bài học sâu sắc, tạo nên những giai điệu để đời và cả những tình yêu được cả nhân loại ca ngợi. Chúng có khiến người thực hành phải mệt mỏi không? Chúng có khiến người nghe, người đón nhận phải khiên cưỡng không? Tất cả như dòng suối ngọt lành, tự nhiên chảy, tự nhiên dung hòa, tự nhiên tươi mát vậy.

Chúng ta đòi hỏi tự do, bình đẳng, nhưng chính chúng ta đang buộc mình vào những gì mình cho là đúng đắn, là của mình, và tự phân biệt khi thấy điều gì đó khác với góc nhìn, bản năng hay ý kiến của mình.

Ngày hôm nay, bạn có thể thực hành như một người quan sát hoặc một người chỉ đón nhận mà không khởi tâm lên so sánh với những hiểu biết, kinh nghiệm của bạn được không? Đầu tiên hãy mỉm cười nhẹ nhàng với bất cứ điều gì, vật gì, ai bạn gặp (trừ trường hợp đặc biệt đi thăm người ốm nặng hay có tang gia)? Sẽ có những người bạn ghét, khiến bạn trước đây không thể mỉm cười, nhưng hôm nay hãy thấy người đó đơn giản là một người, một hình ảnh mang tính người đi qua mắt bạn – ghi nhận hình ảnh đó và mỉm cười nhẹ nhàng xem sao?

Chúc cả nhà 1 tuần mới yêu thương, an lành.

Bình an và hạnh phúc

Khi bạn bình an, điều đó dường như làm cho người nào đó có chút ghen tị. Với người bình an, điều này không làm họ bận tâm, chỉ là khi đã là tấm gương, tấm gương đó đủ trong để soi tỏ được lòng người. Dường như hai người đang đi ngày một xa nhau, nhưng thực tế, một người đã đứng lại, còn một người vẫn đang tiếp tục hành trình của mình.

Khi một người vẫn gắn cho mình cái ta, cái tôi, thì sự sở hữu dù không phải là vật chất, nhưng vẫn khẳng định ta là một điều gì đó, hay ta đang không là một điều gì đó. Chính điều này đã phân lập một người với một người nào đó khác. Người bình an thì vẫn đứng đó mỉm cười vì biết rằng, mình đang nhìn nắng – nắng là nắng, mình đang nhìn hoa – hoa là hoa, mình đang nhìn mình – mình là mình. Còn người kia không chấp nhận nắng, không chấp nhận hoa, không chấp nhận cả mình.

Khi bạn bình an, điều đó là hạnh phúc của riêng bạn. Sự hạnh phúc nội tĩnh không có đối tượng hạnh phúc, cũng chẳng thể ví von hay diễn tả. Cứ lẳng lặng mà tận hưởng một điều gì đó thật sự lắng sâu.

😍😍

(mượn từ bình an và hạnh phúc để diễn đạt chút hihi)

Anh và cô

Như bao buổi tối khác, cô vẫn dịu dàng kéo tay chồng ra và gối đầu lên vai, xoay nhẹ người rồi vuốt nhẹ đôi chân mày.
– Em bảo nè, hình như dạo này em thấy khả năng thả thính của anh kém đi rồi đấy.

Anh mơ màng, không nói gì, khẽ mỉm cười. Cô tiếp.
– Thì em thấy anh nhắn mấy lần liền mà con bé kia nó có reply đâu. Cùng lắm nó thả cho anh 1 cái icon.

Anh nhíu mày. Cô lại khẽ khọt.
– Anh biết tại sao không? Thứ nhất là anh là một người mà ai ai cũng rất là tôn trọng anh. Thứ hai, anh có một người vợ mà ai ai cũng biết là rất tuyệt vời, cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh đủ cả. Thứ ba, là anh có vẻ hơi lộ liễu hoặc hơi nóng vội trong việc này, không giống anh với ngày xưa.

Cô vòng tay ngang người anh, ôm xiết một cái, tiếp.
– Thật ra, có những lúc con người ta cần một người bầu bạn hơn một người tình hay một người vợ. Đôi khi cảm thấy như người ngay bên cạnh mình không đủ hiểu mình hay làm cho mình cảm thấy k hài lòng. Có chăng, mình đã kỳ vọng vào mối quan hệ này quá nhiều, mình kỳ vọng vào người kia cũng quá nhiều. Thậm chí bản thân mình đang kỳ vọng vào một điều gì đó mà không đạt được. Chung quy lại con người ta lo sợ và cả tham vọng nữa nên người ta tự cảm thấy mình vô dụng và muốn một ai đó cảm thấy mình hữu dụng, tôn mình lên. Những người con gái đó, nếu anh tán đổ, họ sẽ ngày ngày hỏi han, quan tâm anh, nói nhớ nhung anh có phải không? Thậm chí, không tránh được việc họ sẵn sàng làm điều gì đó cho anh. Và chí khí nam nhi của anh được ghi nhận. Nhưng, có cần thế không? Anh vẫn là anh không cần ai phải khẳng định điều đó cả kể cả em.

Cô thẻ thỏ tiếp.
– Em xin lỗi có lúc em quá vô tâm và vô tư nữa đẩy anh vào những tình thế khó xử. Điều em cần là sự tinh tế hơn trong mối quan hệ này. Nhưng cái quan trọng, là anh đừng nghĩ em không yêu anh.

Cô cười lớn.
– Em nói thật, nếu em là gái hư, với khả năng thả thính của em, em không chắc có bao nhiêu người vợ phải khóc đâu. Nhưng em không làm như vậy. Có thể là vài câu chuyện chia sẻ họ nói với em, nhưng sau cùng, em đều chỉ ra đâu là cái họ cần, cách nào để hàn gắn mối quan hệ của họ, họ cần nhận ra đâu là điều quan trọng.

Anh nắm nhẹ vào khuỷu tay cô, gập đầu hôn lên mái tóc cô. Anh nhận ra, đôi khi anh chơi vơi, và đôi khi cảm xúc cá nhân trong anh trỗi dậy, nhưng chưa bao giờ anh muốn cô rời xa vòng tay của anh.

P/s – hôm nay thứ 6 máu hơn thứ 7, ngủ sớm thôi 🤣🤣🤣

Ám ảnh yêu thương

Con người luôn bị ám ảnh về một điều gì đó xưa cũ. Một nét tường rêu đã phủ mờ bởi gió sương cũng đủ người ta chạnh lòng. Thời gian trôi như vốn dĩ nó phải thế. Vạn vật đổi dời như vốn dĩ nó phải thế. Nhưng mà ta cứ mãi giữ lại một cái gì đó xưa cũ. Cái xưa cũ đó đối với ta là cả một bầu trời đầy kỉ niệm. Có khi là tràn ngập tiếng cười, có khi là tràn ngập nước mắt. Nhưng nó đó, tồn tại trong ta mà chẳng thể buông rời được.

Không chỉ bị ám ảnh mà còn bị tổn thương về những điều xưa cũ. Có thể chẳng thể nhớ nổi cái đau đó ngày xưa ta đã chịu thế nào. Có thể cũng chẳng nhớ nổi ta đã vượt qua thế nào. Vì đơn giản nó đã là ta và ta là nó.

Những người bị ám ảnh và bị tổn thương về quá khứ thật sự rất đáng thương. Họ cần một vòng tay rộng mở như thế nào. Họ cần một lòng bao dung đến như thế nào. Và đơn giản chỉ cần bên cạnh họ lặng yên là đủ.

Nhưng những người đó cũng thật sự đáng trách. Đáng trách vì họ không buông được những yêu điều xưa cũ đó. Họ chỉ muốn giam mình trong chính cái nhà tù do mình tạo ra. Họ không muốn phá bỏ. Hoặc có lẽ chăng họ không thể phá bỏ. Kỉ niệm đã quá ngọt ngào hoặc vết thương đã quá sâu. Chúng trở thành họ. Và nếu có bảo họ buông đi thì chính là buông một phần thân thể hay tâm hồn của họ.

Có hiểu được không? Cái tấm thân này cũng chỉ là giả lập. Cái tâm hồn với đầy ắp kỉ niệm chất chứa cũng chỉ là giả lập. Đời này, kiếp này không thể quên, nhưng chết đi rồi bạn lại chẳng nhớ gì cả. Có chăng chỉ là một nỗi u buồn, hoài niệm về một chân trời xa xăm mỗi buổi chiều tà. Và rồi cái u tịch đó cứ len lỏi trong các sợi kí ức, kéo dài qua các kiếp sống. Để mà dần dần nó chỉ làm dày thêm sự u sầu trong bạn.

Chỉ biết rằng, lựa chọn một đôi mắt biết cười hay một đôi mắt biết khóc là do bạn.

Chính?

Phim mà học được khối điều 😘😘
– Chúng ta mất cha mẹ từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa, bị người ta trà đạp đến thế nào. Ngươi đã quên rồi sao? – Ngân Hương nói.
– Dung Lạc cũng bị mất cha mẹ từ nhỏ, bị người ta lợi dụng, bị người mình tin yêu nhất rũ bỏ, coi như quân cờ. Nhưng nàng ấy không chọn cách như ngươi. Nàng ấy vẫn luôn mỉm cười, luôn lương thiện. – Phó Trù trả lời.

Bình thường, mình rất không thích các phim Cung kế, Gia kế, Quốc kế gì gì đó. Xem rất mệt, rất sợ. Ngoài cuộc sống cũng vậy, cái gì tránh được thì tránh. Tiền ít một chút, bạn bè ít một chút, cười ít một chút cũng được. Miễn là sao đừng rơi vào mớ bòng bong. Nhưng kể cả ngồi nhà đóng cửa, họa vẫn rơi vào đầu. Và lần này, vì mấy cái cảnh đẹp mà quyết coi bộ phim này mà hiểu ra nhiều điều.

Đời vốn dĩ mớ hỗn độn vậy. Sinh ra đã là con cờ cho tạo hóa rồi. Cuộc sống này, có dám sống cho hết mình hay không, hay sợ sệt và né tránh. Tất cả vẫn là sống. Sống sao cho không thẹn với lòng mình, với lòng người.

Cuộc sống của mình như thế nào là do mình lựa chọn nó, không ai ép buộc cả. Nhưng mình chọn vì mình hay vì cuộc sống lại là chuyện khác. Hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng nhân cách không thể thay đổi, chính đạo càng không thể thay đổi. Tất cả mọi lựa chọn rời xa nhân cách, chính đạo là do mình lựa chọn, không phải do hoàn cảnh.

CHÍNH chính là thứ tồn tại khi môi trường xung quanh thay đổi mà nó vẫn còn giữ nguyên, giữ vững, không bị phụ thuộc. 
Nhìn cô công chúa Dung Lạc, dù có thế nào cô vẫn như cái tên của mình Dung – Lạc, càng hiểu sâu sắc hơn, cảnh do tâm vẽ chứ không phải do đời.

Cứ an yên mà vui cười, kiếp nhân sinh vốn dĩ rất an lành rồi. Kể cả phim hay ngoài đời, đều luôn có một cái kết có hậu cho chính đạo. Sự thật luôn luôn là như vậy.

Tại sao ta ly hôn?

Mạn đàm linh tinh bên việc ly hôn đình đám của cặp đôi ngôn tình SHK và SJK

Những tình yêu đẹp như mơ rồi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Ai có lỗi? Không ai cả, chỉ là chúng ta đã ngộ nhận, ảo tưởng và cả bản ngã quá nhiều, vậy thôi.

Một tình yêu bất chợt hay sét đánh thường là một nghiệp lực gì đó từ trong quá khứ. Nên họ sẽ không phải mất thời gian đi một quãng đường dài để tìm hiểu, để rồi có cảm xúc lẫn nhau. Nhưng để chung sống, tình yêu không phải là tất cả, vì lúc này, nó không là tình yêu đơn thuần nữa, nó đã rơi vào mối quan hệ. Vì nó là mối quan hệ nên nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đời sống. Tiền bạc, vật chất, xã hội, gia đình bạn bè, sở thích cá nhân…

Mỗi một yếu tố trong mối quan hệ là một sợi dây, mà những người sống chung với nhau cần phải kéo sao cho khéo léo để chúng không quá căng cũng không quá chùng. Cũng không thể là một bên kéo là được.

Tất cả thực ra không nằm ngoài cái đầu óc vọng tưởng, bám chấp của mỗi chúng ta: nghĩ rằng gia đình thì phải thế này, thế kia, người chồng thì phải thế này, thế kia, người vợ thì phải thế này, thế kia. Rồi tưởng tượng ra những tình huống khiến tâm ta thỏa mãn, nếu không được như vậy dẫn tới khó chịu. Ôi cái tâm phóng dật, nó cứ lôi mỗi cá nhân xềnh xệch, trượt dài trên con đường đời và xa rời con đường đạo, xa rời gia đình của mình.

Lý do cặp đôi SHK và SJK chia tay là tính cách không hợp, rồi các đôi khác là điều kiện không hợp, tình dục không hợp. Câu trả lời luôn là mỗi cá nhân tự điều chỉnh để phù hợp. Nhưng thực tế, sự điều chỉnh để tới một cái khác không phải là bản chất của cá nhân là rất khó. Có chăng, mỗi người chọn ra cái nào là cái chung, cái nào là cái riêng. Cái riêng thì tôn trọng sự hành xử và quyết định. Cái chung thì hai bên cùng bàn bạc, cùng đưa ra quyết định và cùng xây dựng.

Chừng nào chúng ta còn mơ mộng, chúng ta còn sống trong mộng cảnh, đến chiều chiều về nhà, đối diện với thực tại là chúng ta sẽ bị sốc nhiệt đấy.

Và một điều rất đặc biệt, là chúng ta phải cùng nhau giải quyết những vấn đề xảy ra nếu nó ảnh hưởng tới gia đình. Chỉ khi bạn không đưa bản ngã cá nhân vào, bạn coi gia đình là chính cá nhân của mình thì bạn sẽ biết cách và sẵn sàng tìm cách để sửa sai nó, không ghét bỏ, không tức tối, không thấy vọng và chán nản. Vì sẽ chẳng ai tự tức tối, tự thất vọng và chán nản với chính bản thân mình cả.

Là một cái nhọt trên thân thể mình, ai cũng tìm cách nặn đi. Nhưng nếu hiểu, cái nhọt do đâu mà mọc, cần thời gian để chín, cần thời gian bung mủ và thời gian để lành, thì chẳng ai khó chịu với cái nhọt nữa.

Những biến cố trong đời sống gia đình cũng như cái nhọt trên thân thể mỗi cá nhân chúng ta vậy. Nếu chúng ta có thể làm nhọt không mọc thì phải thường xuyên tập luyện thể dục, ăn uống đồ mát, vui vẻ thoải mái. Còn nó trót mọc rồi thì đừng đổ lỗi tại môi trường mà nó mọc. Khi bạn coi gia đình như chính bạn, bạn sẽ không đổ lỗi cho đối phương, cũng như đổ lỗi cho môi trường nữa. Hãy tự tìm cách để làm gia đình tràn ngập tiếng cười, khỏe mạnh và tràn đầy tình thương thì nhọt nào mọc nổi.

Vậy đó, gia đình là một mối quan hệ phức tạp, nhưng nếu bạn ngừng vọng tưởng, bạn ngừng đổ lỗi, bạn coi gia đình như chính cá nhân mình mà đừng nói rằng nó phải do người kia thì gia đình đã tự đứng bằng chính 4 chân của hai người rồi. Nó đâu còn lật đật nữa.

Yêu thương bạn và chúc bạn luôn hạnh phúc với gia đình của mình.