Tôi muốn yêu một người một cách thật bình thường. Đủ tôi sự tin tưởng và tôi sẵn sàng đặt cả tuổi thanh xuân của mình vào niềm tin đó. Không cần cả ngày kè kè bên nhau vì cuộc sống ai cũng có điều phải lắng lo, suy nghĩ, công việc mỗi người một khác không thể san sẻ thì không nên tạo thêm ưu phiền.
Tôi muốn yêu một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể không cần gặp gỡ nhưng sẽ dành cho nhau những cuộc điện thoại thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu bao sóng gió của cuộc đời.
Tôi muốn gặp một người không cần dắt tôi vào những nhà hàng xa hoa, tặng cho tôi những món quà hoa lệ. Tôi muốn yêu một người, có thể đi dạo phố đông, xà vào quán xá ven đường một cách thật bình thường giản dị.
Tôi muốn yêu, yêu một người mà không khoá chặt bầu trời của nhau. Không hỏi nhau quá sâu rằng đang ở đâu, làm gì. Chỉ khi nào muốn nói, sẽ tự mở miệng vì muốn tôn trọng nhau.
Tôi muốn yêu một người, yêu đủ sâu để đau, đủ thấm để nhớ nhau, nhưng vẫn đủ sức để khi không cần nhau có thể buông tay nhau không níu kéo.
Thật lòng, muốn yêu một người khi tôi có hẹn bạn bè gặp nhau, tôi sẽ nói rằng “hôm nay tôi sẽ uống say” họ sẽ nói rằng “ đợi để đến đón”.
Tôi muốn yêu một người, chúng tôi đặt mình vào vị trí của nhau, đặt mình vào lắng lo và đắn đo của nhau để suy nghĩ. Chúng tôi học cách sống cho đời, cho người, không chỉ sống cho riêng mình.
Tôi muốn yêu, yêu một người đủ kiên nghị và vững chãi cho tôi dựa dẫm khi cuộc đời đầy chông chênh, cho tôi chỗ dựa khi ngoài đời kia mệt mỏi quá. Không cần nói vỗ về chỉ cần ôm chặt tôi yên lặng như thế cũng đủ khiến tôi nhẹ lòng.
Bởi tôi thấy trong con người có gì đó hi vọng cho tương lai hạnh phúc sau này của chúng ta.
Tôi muốn yêu không phô trương, không ồn ào.
Bình thản nắm tay đi giữa nhân gian. Người hãy đi bên cạnh ta thêm một trăm năm yêu đương nữa nhé rồi sau đó mọi chuyện có như thế nào thì ta cũng đặng lòng…
Đọc những lời bạn ấy viết, tôi thấy lại thanh xuân thuở nào của mình.
Tôi đã từng muốn nhiều hơn thế, không chỉ muốn yêu một người, tôi muốn được sống cho người ấy.
Tôi muốn sống bên một người, sáng sáng tôi nấu đồ ăn sáng, thắt giúp người ấy một chiếc cà vạt, cài chiếc khuya áo ở cổ tay cho người ấy.
Tôi muốn sống bên một người, tối tối khi trở về nhà, tôi làm dăm ba món ăn, món người ấy thích, món tôi thích, món ăn đủ ngon, đủ đẹp, đủ no, đủ vui vẻ.
Tôi muốn sống bên một người, chiều chiều cuối tuần, cùng người ấy đạp xe lòng vòng quanh phố, hay lang thang dọc triền đê, hái tặng nhau một cành xuyến chi nhỏ bé, đứng ngóng gió bên cầu vun vút người qua, hay ngắm nhìn phố ồn ào từ một quán nhỏ ven hè.
Tôi muốn sống bên một người, cùng nhau sinh ra và cùng nhau chăm chút những em bé đáng yêu. Cùng dạy chúng i tờ, cùng dạy chúng cộng số, cùng chơi những trò chơi thơ bé ngày xưa.
Tôi muốn sống bên một người, gánh nặng tiền bạc được chia sẻ. Dù có hay không có nhiều tiền, dù bữa ăn có rau hay có thịt, dù đó là một căn nhà lầu, hay phòng trọ 15m2, thì chúng tôi vẫn cùng nhau chia sẻ những lo lắng của đời thường, và không đặt gánh nặng lên vai của ai cả.
Tôi muốn sống bên một người, chúng tôi có thể đau nỗi đau của người kia, thiệt thòi một chút, nhưng vì người kia, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận.
Tôi muốn sống bên một người, không phải chỉ vì tình yêu, mà giữa chúng tôi còn có ân tình, không phải chỉ có niềm vui mà còn có nỗi buồn được san sẻ.
Người ta có thể vì yêu mà chết. Tôi muốn sống vì một người mà vì muốn người ấy sống, tôi có thể chết. Không điên rồ, hay mù quáng mà tôi thấy xứng đáng vì người ấy.
Tất cả những gì tôi làm, tôi học, tôi giữ gìn sự trinh nguyên của mình chỉ để tôi có thể sống vì người tôi muốn sống bên người ấy.
Dù rằng, quá nhiều cái muốn khiến người ta vướng mắc, quá nhiều cái muốn để rồi khi nhận ra, mình như bông hoa lan kia, chưa kịp nở, chưa kịp bung cánh cho tới giờ phút cuối cùng đã phải lìa cành. Trân trọng có lẽ là một thứ xa xỉ nhất cho nhân gian vốn dĩ vô thường này.
Nhưng không vì nó vô thường mà coi như vô nghĩa. Và, kiếp này hay dù kiếp sau có tái sinh làm người, tôi vẫn muốn sống vì một người mà tôi có thể cùng tôi trân trọng từng phút giây được sống bên nhau.