Lá và Hồ

Câu chuyện của Lá và Hồ

Xưa thật xưa, Hồ có đó tự bao giờ, và Lá cũng có đó tự bao giờ. Lá ngày ngày soi bóng bên Hồ và Hồ cũng lặng lẽ ngắm nhìn Lá. Rồi một ngày Lá hỏi Hồ:

– người có yêu ta không?
– yêu thì sao và không yêu thì sao?
– yêu thì người sẽ nhớ ta.
– nhớ thì sao và không nhớ thì sao?
– nhớ thì người sẽ muốn gặp ta.
– gặp thì sao và không gặp thì sao?
– gặp thì người sẽ nói chuyện với ta.
– nói thì sao và không nói thì sao?
– nói thì người sẽ hiểu ta.
– hiểu thì sao và không hiểu thì sao?
– hiểu thì để biết ta thuộc về nhau.

Lúc này, Hồ mới dừng lại và nhẹ nhàng:
– Nếu thuộc về nhau, Lá có còn là Lá, Hồ có còn là Hồ?

Lá không nói gì. Hồ tiếp:
– Không yêu thì đâu có nghĩa không nhớ – ai là người chúng ta thấy đầu tiên mỗi sớm mai. Không nhớ đâu có nghĩa không gặp – ngày nào ta cũng thấy ta trong người và người cũng thấy người trong ta. Không gặp đâu có nghĩa không nói – gió vẫn hát trên lá, cá vẫn ca trong hồ, chúng ta vẫn nghe thấy nhau. Không nói đâu có nghĩa không hiểu – hồ vẫn đó lặng lẽ, lá vẫn đó hết vàng lại xanh…

Một làn gió thoảng qua nghe được câu chuyện giữa Lá và Hồ, nó khẽ đưa mạnh một cái, Lá chạm vào mặt Hồ, Lá ướt, và Hồ gợn sóng. Lúc này Lá không thấy mình trong Hồ. Nó chợt khóc. Những giọt nước trên Lá lại rớt trở lại mặt hồ. Từng vòng nhỏ, nhẹ nhàng lan tỏa dần xa, rồi mặt hồ lại tĩnh lặng. Lá lại thấy mình ở trong Hồ.

Từ đó, Lá và Hồ lại tĩnh lặng ở bên nhau. Đôi lúc chúng rì rầm kể nhau nghe câu chuyện của gió, của nắng của mây trời. Đôi lúc chúng ngủ yên, lặng lẽ soi bóng cho nhau như ngàn năm nay vẫn thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website