Là gió, gió cứ rong chơi
Là mây, mây cứ trôi mãi
Hơn năm trước từ bỏ tờ giấy công chức vào nhà nước, bỏ cả cái bằng thsy mất 7 năm ăn học. Cả nhà trách móc, người bảo điên, dại… Nhưng chỉ là không thấy mình thuộc về nơi đó. Không thấy mình sống trong cảnh sáng sáng đi làm, tối tối xách cặp trở về…
Rồi làm kinh doanh, khi mọi thứ đang trên đà phát triển, thì lại lần nữa thấy mình không thuộc về nơi này. Đi gặp gỡ đối tác, họp mặt doanh nhân, bàn chuyện dự án, bàn chuyện làm ăn, góp vốn… đều không thấy tâm mình ở đó. Bao nhiêu công trình làm nên tên tuổi công ty, từ bắc vào nam, rồi cũng gác lại đó. Mình cũng không thuộc về thế giới đó. Lại lần nữa, dứt cảnh ra đi.
Rồi tự trong lòng, cố tìm hiểu vậy rốt cuộc ta cần gì. Một người yêu ta, dành trọn cả trái tim cho ta chăng. Chỉ có điều này đến nay dường như ta chưa có được. Tự kiểm điểm mình, chưa làm bất cứ điều gì sai dù khi ai đó là được mình gọi tiếng người yêu, hay ông xã. Rồi thì sao, khi người yêu ta, người thề non hẹn biển, nhưng chính người cũng viện nhiều lý do để bỏ ta ở lại một mình. Đến như người chồng, rất mực được xã hội yêu quý, người người kính trọng của ta, cũng không ít lần làm ta rơi nước mắt. Ai cũng nói đàn ông là như vậy
Cô bé làm cùng nói, em thích những người đàn ông thành đạt, chín chắn, có sự trưởng thành trong đó. Mình cười, những người này á, rồi ngồi một suy nghĩ một hồi, chưa nam nhân nào đủ khiến ta tự cảm thấy hấp dẫn về tài, sắc, hay cả giới tính. Với người tốt, ta tôn trọng, với người tài, ta kính trọng họ như một người thầy. Chẳng hề tự rung động với ai. Vậy mà ta lại đi tìm cho mình một người có thể dành trọn trái tim cho mình, đi cùng mình suốt năm tháng, sống bình dị bên nhau, cùng tu hành qua hết một kiếp người.
Ta chẳng thể rung động trước nam nhân, nhưng lại có thể rung động trước từng ngọn cỏ, lá cây. Ta vui, cỏ cây vui. Ta buồn, cỏ cây buồn. Nhưng rốt cuộc, cỏ lá vẫn là cỏ lá. Chỉ là ta tự khoác lên cỏ lá cảnh mộng mà ta muốn dệt lên. Đời người vốn dĩ là một giấc mộng, mà bản thân ta lại còn mê man hơn trong mộng cảnh, ảo cảnh của chính mình.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chỉ là vô thường. Chẳng có gì là vĩnh cửu, chẳng có gì là thật. Mà ta lại cứ đi tìm một điều không thật để dành cho mình. Có khác chăng đi tìm ánh trăng nơi đáy nước.
Sớm chủ nhật nào cũng đi qua đường Hoàng hoa thám, con đường trải đầy hoa. Mỗi nhân tình như những khóm hoa hai bên đường. Lúc đầu, mới qua thì thấy thật đẹp, thấy chỉ muốn sở hữu vài khóm cho riêng mình. Đem nó về và tưới tắm, chăm bón. Rồi khóm thì sống, khóm thì tàn, khóm thì héo rũ. Rồi, chủ nhật nào cũng qua, thấy hoa cũng chỉ nợ rộ hai bên đường. Nhân tình cứ đứng đó reo ca, mà tâm ta chẳng còn bận tâm sở hữu nữa. Có cũng đẹp, không có cũng đẹp, một ngôi nhà vắng bóng cây thì ta làm bạn với nắng, gió.
Sớm mùa đông, những tia nắng chiếu nghiêng qua ô cửa, lấp lánh, ta lại ngồi bên khung đàn, thánh thót từng tiếng ca, trải từng nỗi tâm tư vào đó.
Người không thuộc về đời, thì đời sẽ thuộc về người. Một kiếp người sinh ra là để tu hành. Đến giờ này, coi như ta không còn lưu luyến gì hồng trần nữa rồi.
Là gió, gió rong chơi.
Là mây, mây cứ trôi.