ẫn câu chuyện sau khi đưa con ra xe bus. Sáng nay, vì có sự chuẩn bị tốt hơn nên đã mặc áo ấm ngay từ đầu. Ra khỏi nhà xe là thót bụng một xíu để giữ khí. Gió lạnh gai gai đâm vào da tay và ống chân.
Và câu chuyện khử hàn độc, hôm nay phức tạp hơn hôm qua một xíu, nhưng lại phê pha hơn một xíu.
Bật bếp đun một ấm nước. Cho ít trà bạch tiên, hương trà thơm ơi là thơm. Rót một ly nóng uống với thìa nhỏ cao gừng táo đỏ. Thật là ngọt và ấm ý.
Xong rồi thì ngồi thiền một cạnh cái ấm đun.
Trà tiên núi cao không chỉ thơm mà còn khí tốt. Chẳng cần phải tưởng tượng đã thấy mình đang tọa lạc trên đỉnh núi nào đó. Bên ngoài có mát, mà bên trong ấm. Không bị khí nóng trong người bốc hừng hực khó chịu vì trà tiên thuộc hàng thanh khí và cao gừng nấu kỹ tính bổ ấm chứ không kích dương với người có dương hỏa mạnh chặn trên như mình.
Đến khi thấy toàn cơ thể tròn trịa, thanh ấm tức là khí ấm lan tỏa khắp tới tận đầu ngón chân và ngón tay nhưng k kiểu bí bách nữa thì mới đứng dậy đón chào ngày mới.
Thú vị.
Cuộc khám phá tâm mình hay thân và những thứ xung quanh mình cũng đều thú vị!