Bạn đã bao giờ gặp một ai đó thao thao bất tuyệt hoặc nói nhiều về một vấn đề nào đó chưa? Người đó có thể không để quãng hở cho bạn nói, hoặc nói rất hay khiến bạn không ngừng được việc nghe? Nhưng sau đó về nhà thì sao, một là bạn cảm thấy người ấy nói chuyện không phù hợp, hai là bạn cảm thấy thú vị xong rồi cũng quên luôn?
Trong một bài giảng, có giảng sư từng nói gần như: Người nói nhiều chỉ đưa đến một/nhiều thông tin, bậc giác ngộ đưa đến người nghe “key mở khóa”. Ai đó có thể hiểu đó là năng lực “xuyên thấu” của bậc giác ngộ. Nhưng cũng có câu, khi lắng nghe được tâm mình, bạn sẽ nghe được tâm người.
Ở phía người nói, thực tế họ không nghe được tâm mình, họ như một cái nút bật chế độ auto play, với ai cũng câu chuyện đó, với người nào cũng “bài học” đó. Vì đơn giản họ rơi vào dòng Tưởng và Thức của chính mình mà không hề hay biết.
Tưởng uẩn và Thức uẩn – bạn có thể tra khái niệm này trên google để hiểu hơn về nó. Nhưng đại khái nó là tập hợp các khái niệm, thông tin, các tri thức kinh nghiệm mà bạn tích lũy được. Nếu ngoài đời thực là cái gì bạn đang rõ biết thì tưởng uẩn và thức uẩn đang tạo nên môtn trò game do chính bạn lập trình ra và đưa bạn vào đó chơi rất hăng say.
Khổ nỗi, người chơi game không hề biết mình chơi game, và khi tìm được đối tác cùng chơi (người nghe) thì họ rất hăng say, và kết quả là một buổi nói chuyện họ sẽ là N9 (nhân vật chính).
Còn người nghe.
Đối với trường hợp không thấy thú vị, không muốn nghe, là người nghe không join và joy cùng cuộc game đó. Nếu với người đứng ngoài cuộc hẳn, họ sẽ nghe và biết nghe, nhưng không thấy sao cả. Nhưng có những người cũng cố muốn join và muốn cảm giác joy nhưng giống như hai hệ điều hành không tương thích dữ liệu, chúng không matching được với nhau, nó bị vênh nên bên này không thấy thú vị. Người nói vì đang mải mê với dòng Tưởng Thức của họ đâu cần bận tâm. Game của tui, chơi thì chơi, không chơi thì thui.
Đối với trường hợp thấy thú vị, là vì có sự matching dữ liệu, và người nghe bị cuốn vào câu chuyện, bị rơi vào dòng Tưởng Thức đó như một người bị trượt chân ngoài không gian và trôi lăn quanh trái đất một cách mà người ta gọi là theo quỹ đạo tự nhiên nhưng lại không hề làm chủ được mình.
Và tại sao, nó lại không mang đến “key mở khóa”. Chúng ta chỉ muốn nghe điều mà chúng ta muốn nghe và cần nghe. Tên mình là âm thanh thích nghe nhất, quê quán mình là âm thích được người ta nhắc nhất.
Trong mớ hỗn độn của Tưởng và Thức trong thân tâm bạn, có những thông tin đang bị khuyết thiếu. Bạn đã sinh ra và tu tập nhiều kiếp để kiếp này được làm người là cái dòng Tưởng và Thức của bạn cũng phải đồ sộ lắm rồi. Nhưng tại sao bạn vẫn chưa thể Giác ngộ?
“Key mở khóa” ở đâu?
Bài sau biên tiếp, giờ ngắm hoa đã…