Tai nghe gì dễ ưa, mắt nhìn gì dễ ngứa, miệng ăn nói thả cửa là thói quen của mình nhiều năm về trước. Đó có thể là một nguyên nhân chúng ta có thể gặp những gập ghềnh trong cuộc đời. Từ ngày biết uống trà, cuộc đời đã dần êm thắm và nhẹ nhàng. Mình đã thu xếp được nhiều thời gian trong lặng yên hơn để quan sát các mũi gai cảm giác, gỡ được nó ra khỏi ý muốn và cảm xúc. Mình tự chịu đựng và quan sát các mũi gai này, trước khi để người khác chịu đựng nó
Uống Trà là một cách đơn giản để bắt đầu tự biết mình. Trong thời gian chầm chậm và không gian tự chủ, Lưỡi với mũi và xúc giác khoang miệng cùng lúc biết hương vị. Cũng như miệng nói cùng lúc tai nghe được giọng mình như thế nào. Dần dần, sẽ có một tiếng nói chung, một hội đồng của các giác quan được hình thành. Không có cảm giác, cảm xúc nào bị sổ lồng, bay vọt ra quá đáng phá vỡ liên kết nhận biết của các giác quan.
Phạm lỗi nhờ đó ít xảy ra hơn. Và nếu có phạm lỗi thì dễ nhận lỗi hơn, dễ sửa lỗi hơn. Điều này được nhắc đến trong bài Kinh Châu Báu dưới đây:
Dầu có làm tội gì
Bằng thân, khẩu hoặc ý
Các Ngài chẳng bao giờ
Che dấu điều đã phạm
Bởi vì đức tính này
Được gọi là thấy Pháp
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.
(Mở suốt ngày bài này, cũng khiến không gian xung quanh thanh mát hơn: https://youtu.be/QGCZo_oTcIA)