Hoa không màu

Mặt trời rực đỏ
Sau ngôi nhà xanh dương
Bông hoa vẫn nở
Trong lồng ngực yêu thương
😍😍😍
Tôi rất thích viết về tình yêu. Qua lăng kính của tình yêu công nhận là thế giới đầy màu sắc. Hỉ nộ ái ố hoan bi.. đủ cả. Mỗi khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh tôi lại tự đóng vai cho mình để cảm nhận thế giới theo một góc nhìn khác.
Những lúc đóng vai trong đáy của cảm xúc, công nhận là thế giới sao mưa hoài dầm dề, sao nắng chiếu cháy da, hoa lá cỏ cây cũng héo úa, tả tơi… Màu chia ly, màu chờ đợi phủ trùm lên hư ảo mênh mông lạnh lẽo.

Từ hơn chục năm trước, tôi đã biết đến cái gọi là nghệ thuật Content. Trong bài viết k chỉ diễn tả cái mình thấy, mà tôi còn gửi cả một phần hồn mình vào trong đó để người đọc vô tình vấp phải lạc lối trong ngôn từ và trong cảm xúc của tôi.

Nhưng tôi nhận ra, viết quá dài, quá triết lý, quá bi ai chỉ khiến cái blog hay giờ cái fb của mình cũng nhuốm thần thái tương tự. Nên tôi đã đổi chiều cách viết.

Tôi hóa thân là một người đang yêu, một tình yêu dâng tràn, một tình yêu thuần khiết. Và sự hóa thân đó cũng khiến tôi được ngây ngất theo. Đời lúc nào cũng mơ mộng, cũng treo cao trên ngọn gió, bảng lảng trên chín tầng mây.

Qua lăng kính của người đang yêu, thế giới rực rỡ phép màu, đẹp hơn tranh, lung linh và huyền ảo. Tiếng gió thổi, tiếng chim ca, tiếng suối ngàn – bản nhạc của tự nhiên hòa lẫn với sắc màu của tự nhiên. Có lẽ là tham vọng quá lớn khi tôi muốn tung đi những hạt giống tình yêu trải khắp thế gian này. Chúng sẽ được nảy nở và tưới tắm bằng tình yêu của tôi, bằng trái tim không chút toan tính của tôi.

Tôi mong, sáng sáng, lúc lúc khi bạn bè mình lướt fb, họ sẽ cảm thấy yêu đời hơn, hát ca hơn khi thấy các tút của mình. Dù đọc hay k đọc, tình yêu tôi dành ra sẽ được lan tỏa. Một tình yêu trao đi vô điều kiện. Nhưng lại mong muốn thế giới tốt đẹp hơn, yêu thương hơn.

Khi bạn trân trọng tình yêu thì tình yêu sẽ mỉm cười với bạn. Có lẽ vì thế tâm sinh tướng, vài loài ong bướm cũng rộn ràng đùa vui với cánh hoa. Trong đất trời bao la này, sắc hương đang tràn ngập, líu lo ca hát là lẽ của nhân gian.

Và rồi hôm nay, khi thấy trái tim mình thực sự đã là một bông hoa ngát hương, không cần vay mượn, không cần đóng giả vai mới thấy, cả thế gian kia không đâu có thể là nhà của mình ngoài mình.

Cúi xuống khẽ thì thầm với bông hoa dại ven đường, tôi khẽ nói: cứ như những gì mày đang có, vì đơn giản là vẫn có ta đang ngắm nhìn. Bông hoa khẽ ngúc ngắc mỉm cười với với bông hoa trong trái tim tôi – bạn là bông hoa đẹp nhất, không màu, không sắc hương nhưng rực rỡ và tràn đầy yêu thương cho bất kể ai có thể tới gần và có cơ hội chạm vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website