Góc nhìn

Thấm thía sao khi đi làm kinh doanh con người ta sẽ dần có cái đầu lạnh, trái tim lạnh.

Tất cả bảo vì đồng tiền ư? Đúng hay không đúng?

Nếu chỉ làm cho một mình hưởng và không vì tiền, có lẽ mình chỉ cần đi làm công ăn lương, hay dừng chân ở chốn quê mùa vui với đàn lơn, đàn gà và vườn rau. Thế là “sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng luôn sẵn sàng”. Cuộc sống điền viên vui vẻ.

Đến khi mình không sống một mình. Nghiệp quả ngoài việc nuôi 1 đứa con thì còn nuôi cả chục đứa nhân viên khác thì tiền lãi từ khách hàng mang tới đâu phải một mình mình được hưởng. Giật mình mỗi khi nghe thấy điện thoại từ đối tác đến ngày thanh toán công nợ. Thon thót mỗi khi tới đầu tháng lo tiền trả lương. Vậy thì sống và làm phải vì tiền rồi vì không có tiền làm sao thuê người cùng làm (k dùng từ người làm vì họ k p làm cho mình, mà họ cùng làm với mình). Tiền thuê này có thể sinh lời nếu nhân viên đó giỏi, chăm chỉ. Tiền thuê sẽ bay cùng mây gió nếu nghiệp quả lại gặp phải nhân viên không hợp việc, hợp công ty. Rồi tiền dùng để đầu tư phục vụ cho công việc kinh doanh: mặt bằng, điện nước, quảng cáo…

goc nhin

Nghiệp quả giáng xuống khi khách hàng không sòng phẳng, thanh toán trước 50% theo hợp đồng, phần còn lại xù ém nợ. Nghiệp quả giáng xuống khi đứa nhân viên mất công đào tạo đã học đủ rũ áo ra đi hay phản bội, nẫng khách.

30 tuổi. Sống chưa bao giờ nợ nần. Sống luôn coi chữ tín, chữ nghĩa làm đầu, nặng chữ tình. Nhưng đến ngày hôm nay, đồng tiền hay công việc khiến nhìn đời, nhìn người lạnh băng. Cái đầu vốn nhìn người không đề phòng, giờ luôn phải đặt ra dấu hỏi.

Cuộc sống thế nào là do góc nhìn của mỗi người. Góc nhìn của mình chẳng nhẽ lại thay đổi đáng sợ đến thế ư? Nhưng không nhìn như thế liệu còn gặp phải những người khách hàng hay những người nhân viên đáng sợ như thế. Hay coi là bình thường. Tự nhủ cuộc sống luôn có hai mặt chăng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website