Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông
Nếu ai hiểu được, mỗi một mối quan hệ nảy sinh giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn, giúp chúng ta làm tốt và làm tròn cái mối quan hệ mà chúng ta chưa làm được trong tiền kiếp, để rồi kiếp này khi làm trọn, mình sẽ nhẹ bước khi sang thế giới bên kia hoặc đi tiếp trên hành trình của mình.
Từ nhỏ, tôi đọc báo Hạnh phúc gia đình trước khi đọc báo Hoa học trò. Cuộc sống gia đình tôi khá êm ấm, nhưng tôi lại đọc được khá nhiều cảnh phức tạp và mối quan hệ phức tạp trên những trang báo. Chẳng hiểu sao từ nhỏ, tôi đã ý thức được vai trò của người phụ nữ trong gia đình nhưng lại cũng ý thức điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Bạn là ai là do chính bạn muốn. Dù là bên cạnh cũng có những cái thuộc về bản tính khó rời mà tôi tự biết phải sửa dần dần. Nữ công gia chánh là việc tôi hoàn thiện hàng đầu. Tiếp đó là tôi học cách tự độc lập, không phải vì tôi thích độc lập mà tôi muốn người đàn ông của mình cảm thấy tôi vừa có thể là chỗ dựa cho anh ấy trong sự nghiệp, cũng vừa có thể yên tâm về tôi nếu phải đi xa. Bên cạnh thì độ lãng xẹt của tôi cũng không thua bất cứ đứa con gái khối C nào. Chàng của tôi có thể tự hào về tôi cũng như được đưa lên mây xanh với trăng sao mây gió của tôi.
Ngày học cao học, các anh trong lớp bảo, em chỉ phù hợp làm người yêu thôi, làm vợ thì chưa. Ngây thơ hỏi lại tại sao, thì được trả lời: em giỏi, hiếu thắng cộng với quá độc lập khiến người đàn ông cảm thấy mất vai trò người đàn ông của mình. Hic. Lần thứ hai ý thức về chữ “giỏi”. Lần thứ nhất vì chữ “giỏi” đó, vì vai trò lúc nào cũng ở vị trí leader nên thậm chí đã không đi xa hơn với một người bạn tôi rất quý vì tôi sợ tôi sẽ chỉ đem lại phiền não cho cậu ấy.
Hai mối tình đi qua mà chỉ mới dẫn tôi về nhà thôi, các chàng đã bị bố mẹ ngăn cản. Tự xét thấy mình ngoan ngoãn, gia giáo, vâng dạ vậy rồi mà bị từ chối vậy tôi cũng thấy tức lắm. Rõ là ai nhìn thấy tôi cũng là người phụ nữ hiện đại mà không thể thấy một phụ nữ thuần cổ hủ chính hiệu của tôi. Uhm uhm. Và phải nói là tôi vui sướng thế nào khi năm 27 tuổi anh cùng công ty nói tôi sẽ có người cầm được cương mình. Đó là một người tôi đã Thất Sát rồi cậu ta Liêm Trinh Thiên Tướng, trị được tôi.
Ngày người ấy xuất hiện đúng theo kiểu phim Hàn thời hiện đại. Lời tỏ tình cũng hiện đại luôn: yêu đi mà còn cưới, 27 tuổi rồi đấy. Gật gật.
Chúng tôi bước vào mối quan hệ gia đình như vậy đấy.
Với tất cả những chuẩn bị về mặt tâm lý và kiến thức gia đình thì mọi thứ đều là lý thuyết khi sống chung hết. Những cảnh như vẽ ngày con gái của tôi đều tan theo giấc mộng khi mà có sự vênh nhau về gu ăn uống, gu thẩm mỹ, nhân sinh quan, vùng miền… Phải nói là lúc đầu tôi đã thất vọng thế nào. Ai càng xây ước vọng thì càng dễ thất vọng thế đấy. Sau thì tôi cố làm anh ấy hài lòng. Tôi thay đổi mọi thứ để làm hài lòng chồng mình. Tôi để ý từng nét mặt hay từng cái mỉm cười của anh ấy. Không biết là tôi mong muốn anh ấy vui thật hay là thỏa mãn sự hiếu thắng của mình là đã làm được.
Trong tôi có hai con người. Một con người của gia đình. Nhưng con người còn lại là của tự do. Tôi muốn được như con chim kia, tung cánh trên bầu trời tự do. Nhưng loài chim nào thì cũng cần một cái tổ và cái tổ an toàn. Chính vì thế tôi không bao giờ đánh đổi một bầu trời tự do lấy một tổ ấm cả. Mặt khác, tổ ấm là nơi tôi đã dày công gây dựng. Chừng nào tất cả các thành viên trong gia đình chưa thật sự phúc lạc trong đó, chừng đó người xây tổ như tôi chưa hoàn thành trách nhiệm, và nếu có ra đi tìm một mảnh đất khác, tôi lại vẫn sẽ lặp lại sự chưa hoàn thiện đó mà thôi.
Sau khi hiểu rõ được mình thì tôi cũng nhận ra các thành viên trong gia đình tôi cần gì. Họ cũng giống như tôi, họ cần một nơi để quay về nhưng bên ngoài kia là bầu trời tự do của họ. Họ không thể bay theo cái quỹ đạo mà tôi vạch ra. Họ cần có con đường riêng của mình. Và tôi cũng cho phép mình tung cánh trên bầu trời của mình với thơ, ca, nhạc, họa và cả một chút cảm xúc không tên nào đó.
Family: father and mother i love you. Đúng là như vậy đó. Gia đình cấu thành bởi những cá nhân và hoàn thiện bởi các yếu tố hòa hợp. Tại đó mỗi cá nhân vì nhau nhưng lại cũng tôn trọng nhau. Yêu thương thôi là không đủ, cần những hy sinh và sẻ chia. Ở đó, cái tôi là cái sẽ bộc lộ rõ nhất, và cũng là nơi rèn cái tôi rõ nhất.
Đức Phật đã dạy rất nhiều về cái tôi và cái của tôi. Mọi người chỉ sinh đau khổ và phiền não khi lúc nào cũng khăng khăng cái tôi, cái của tôi, dẫn đến không tha thứ hay nói rằng không chấp nhận nửa kia như vậy.
Tôi có cơ hội học và làm việc với nhiều nam giới. Tôi biết điểm yếu của họ là dễ sa vào quan hệ nam nữ. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi cũng không thể không sốc khi mình rơi vào tình trạng đó. Nhiều người nói rằng không thể chấp nhận được, nhiều người nói rằng đã đi cho đi luôn, nhiều người nói rằng không còn yêu thì thôi. Nhưng họ không hiểu, họ đang coi nửa kia của mình là vật sở hữu nên muốn chiếm hữu, thứ hai họ không hiểu tình yêu thông thường của họ đã chết ở cái ngày họ cưới nhau rồi, làm gì còn yêu và thậm chí cái việc người kia yêu ai đó ở ngoài thì cũng chỉ được dăm bữa thôi, càng cấm, càng lén lút càng thắm, nhưng được thời gian thôi.
Có thể ai đó sẽ nói rằng, sao tôi lại chịu như vậy. Nhưng việc gìn giữ gia đình giống như chăm một vườn cây, không thể năm nào cũng ra quả ngọt, cũng không thể bỏ mặc không tưới tắm, càng không thể vì mấy con sâu mà chặt bỏ cả vườn. Việc của ta là thuận tự nhiên, chấp nhận cả trái ngọt và trái sâu muỗng, chấp nhận mùa lá xanh, mùa lá rụng và có thể chấp nhận cả mùa mất trắng để đợi mùa sau lãi quả trĩu cành. Trời xanh vốn dĩ vẫn xanh vì nó cứ lặng lẽ ngắm gió mây đến rồi đi, nắng hay mưa là chuyện của nhân gian.
Bên cạnh tình cảm thì tiền bạc cũng là vấn đề cần đem ra để bàn. Tiền không phải tất cả, nhưng giữa thủ đô phồn hoa đô hội này, mọi thứ đều cần tới tiền. Nếu là 100 năm về trước, hay là vùng quê cách đây 100km, thì tiền chỉ cần 7 con số. Nhưng chấp nhận ở 1 trong 10 thủ đô đắt nhất thế giới thì con số đó là 8 thậm chí 9 chữ số. Và việc tu với tiền trong gia đình đó cũng là một điều cần hoàn hiện. Số thì hữu hạn, nhu cầu thì vô hạn. Không thể đem cái hữu hạn để lấp đầy cái vô hạn. Nhưng cũng không thể thay đổi cái hữu hạn khi bước chân vào cuộc sống gia đình. Vẫn xin nhắc lại, yêu thương thôi là không đủ, cần chút hy sinh và chia sẻ vì nhau. Và người nào có khả năng kiếm tiền hơn thì hoan hỉ với khả năng của mình, không đem nó ra lên mặt, so bì. Người nào kém hơn thì không vì thế tự ái, hay dễ vì nó mà tổn thương. Xét cho cùng, ai cũng vì muốn gia đình trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn mà cố gắng hơn một chút.
11 năm, không dài, cũng không ngắn. Nhiều bạn bè tôi chia tay ở năm 12,13 thậm chí sống với nhau lâu hơn vẫn đôi đường. Tôi không nghĩ về ngày đó, cũng không khẳng định ngày mai một cách quả quyết thách thức. Chỉ biết rằng, nếu mỗi người vì người kia một chút, yêu thương nhau một chút thì cuộc sống này đẹp biết bao.
Chúng ta tu hành không phải chỉ để bản thân mình giải thoát mà còn là điểm tựa để những người thân nhất của mình được an lành và hạnh phúc. Tôi cứ trêu: kiểu gì tôi không tới được Phật thì cũng thuộc hàng Bồ Tát vì tôi đã và đang phụng sự cho những vị Phật sắp thành trong gia đình tôi.
Khi chúng ta hiểu được rằng chúng ta không chỉ sống vì nhau mà tự chúng ta đang hạnh phúc vì được phụng sự người kia trong gia đình của mình, thì lúc đó không chỉ bạn hạnh phúc mà niềm hạnh phúc đó cũng được chia sẻ và nhân lên trong gia đình bạn.