Bài viết đứng dưới quan điểm là một người khách hàng
*****
Dạo này đi đâu cũng khởi nghiệp. Khắp nơi rần rần khởi nghiệp. Trong ngoài nhà bàn chuyện khởi nghiệp. Trong ngoài công ty bàn chuyện khởi nghiệp. Doanh nghiệp to rồi doanh nghiệp nhỏ cũng bàn chuyện khởi nghiệp.
Ông Nguyễn Đức Tài bàn “Nhiều startup cứ ngồi đó nghĩ chúng ta sẽ thay đổi thế giới, đó là chuyện trên trời. Bạn sẽ chết trước khi thế giới thay đổi!”. Vài hôm sau, lại có bài ăn theo: “Ông Nguyễn Đức Tài khuyên startup đừng ảo tưởng chuyện thay đổi thế giới, nhưng thực tế cho thấy nếu ngừng “mơ”, đến cả Apple hay Microsoft cũng lao đao!”.
Các ông/bà chủ startup, bạn thuộc trường phái nào?
Thầy tôi có nói, cao đẳng dạy mầm non, tiểu học, đại học dạy cấp 3, thạc sỹ dạy đại học, tiến sỹ dạy thạc sỹ… Đâu có ai tiến sỹ đi dạy mầm non. Lúc đó tôi thấy vô cùng đúng và ủng hộ những ai dám nghĩ, dám làm, cứ làm đi.
Nhưng sự thực, mấy cái học vị đó là kiến thức, chứ không phải tri thức. Một vị tiến sỹ thật đấy nhưng ông/bà ấy đâu có tri thức của một người làm việc với trẻ con để nuôi dạy chúng, cho chúng ăn, thay tã và cả đổ bô. Cũng như hiện nay, ta thấy rất nhiều tiến sỹ đang không có tri thức để làm đúng chuyên ngành họ được học và cống hiến cho xã hội, nên chuyện làm trái ngành đầy ra đó.
Thôi, không bàn đến chuyện học hàm, học vị ở đây. Cái mà tôi muốn nói là cái mà chúng ta CỨ LÀM ĐI. Triết học Mác đã nói: kẻ nhiệt tình cộng ngu dốt bằng với sự phá hoại. Thương trường là chiến trường không chỉ nói đó là nơi Người bán, doanh nghiệp phải hy sinh đổ máu, mà cả khách hàng khi tham gia mua bán, tức là join vào chiến trường thì NGU VẪN CHẾT như thường. Vì mất tiền oan vì mua phải sản phẩm đều. Cái này là cái mình đã trải nghiệm khá nhiều. Đủ các thể loại sản phẩm hữu hình và sản phẩm vô hình.
Có ai đó nói rằng, nếu không có thử, làm sao biết có sai. Khổ lắm, thử thì cứ thử đi, thử đến khi nào ngon thì bán, có ai cấm đâu. Đằng này thì..
Vẫn nhớ những lần đi nghe nx chia sẻ từ các cao thủ bán thực phẩm chức năng đa cấp. Tây nó mua về, nó dùng, nó thấy hay, nó bán, nó truyền tai nhau mua đi. Còn đằng này về tới Việt Nam, chưa dùng, chẳng biết công dụng của nó thế nào đã bán, thậm chí râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hoặc tâng công dụng lên gấp trăm gấp ngàn lần. May đó là nx sản phẩm chất lượng, được kiểm định ở trời Tây, chỉ mang sang VN bán thôi, chứ một sản phẩm không chất lượng thì bà con cũng biết hậu quả của nó rồi đấy.
Quay lại với những ông/bà chủ Startup, sản phẩm của chính họ làm ra, họ chẳng hề kiểm chứng, chẳng hề chạy thử, lao ra bán như điên, quảng cáo như điên, thậm chí chẳng biết sản phẩm đấy của mình có như mình nghĩ không, vì từ nghĩ tới thực nó cách nhau một trời một vực.
Tôi có cậu em, nó bảo, nếu ai cũng như chị, ma nào nó kinh doanh. Ấy ấy. Chị không bảo đừng có kinh doanh, sản phẩm nào cũng có đối tượng thì trường, giống như dép bé cho trẻ nhỏ, dép lê đi trong nhà, dép cao cho người mẫu, giầy bệt cho bà bầu, giày vải cho thể dục… Nhưng đó là những sản phẩm tới tay khách hàng hoàn toàn dùng được. Chứ không phải là các ông/bà tạo ra một sản phẩm rồi bảo nó phù hợp với đối tượng khách hàng đấy, ví dụ là dân văn phòng, hoặc sinh viên năm cuối… rồi đánh target quảng cáo vào fb và gg rồi có khách và bảo là sản phẩm đó khách hàng. Cái quan trọng là đối tượng khách hàng đó ngoài việc họ cần rồi, họ thích rồi, họ mua về, họ có dùng được không, kiến thức đó có vào đầu không.
Còn nếu không, tất cả chỉ là LỪA ĐẢO, ẢO TƯỞNG.
Việt nam ~100tr dân, vợt 1/100.000 thôi là có tới 1000 k/h rồi đấy. Nhưng tôi lạy các ông các bà, làm gì thì làm, cũng nghĩ đến những đồng tiền mồ hôi xương máu người ta kiếm được. Đến thời gian người ta bỏ ra. Và bản thân chính các vị nữa, để dành thời gian ảo tưởng và mộng du, nhìn lại chính mình xem đâu là thế mạnh, đâu là năng lực thực sự để mà làm. Vì cái gì đểu thì cũng chỉ được một thời gian thôi, có phải lúc đó, khách hàng của các vị đã mất tiền, giờ đến lượt các vị mất tiền, xã hội mất tiền, mất cả thời gian và thậm chí các kiến thức và sản phẩm sai lệch còn gây ra bao nhiêu thứ..
Viết thế. Sau trận ốm, giờ lại đanh đá hơn mới đểu.