Phật pháp thì có liên quan gì tới #vậtliệucáchâm, #vậtliệutiêuâm nhỉ?

Chả là sau khi đi khóa tu 10 ngày về, các bạn nhân viên và khách hàng hỏi em là em đi học Phật pháp như vậy thì có liên quan gì tới việc bán vật liệu cách âm, vật liệu tiêu âm?
Thế là được dịp em hoa chân múa tay:

– Cách âm là làm cho không gian trong và ngoài không thể nghe thấy âm thanh của nhau. Cách âm chính là dùng các loại vật liệu có tính chất cách âm để ngăn, cản trở sóng âm thanh phát ra tới tai người nghe. Ngoài cuộc sống thực này, vật liệu cách âm chính là bản ngã, là chấp thủ tri thức, trải nghiệm cá nhân, những sự vọng tưởng, phóng dật tâm đi tận đẩu tận đâu, khiến cho chúng ta không thể nghe thấy âm thanh đẹp đẽ của cuộc sống ngay tại đây, ngay bây giờ. Chính các “vật liệu cách âm” đặc biệt này là nguyên nhân gây cho chúng ta phiền não, khổ đau. Nên chúng ta tu học để dỡ bỏ đi các “vật liệu cách âm” đặc biệt này, nhưng nhớ lắp thêm vật liệu cách âm AK để có một căn phòng tĩnh lặng ngồi thiền ạ.

– Tiêu âm thì mới thật là thú vị. Âm thanh đúng ra chỉ phát từ chính vật thể tạo ra âm thanh. Nhưng âm thanh phát ra đó, sau khi lan trong không khí, va đập vào các vật cản như vách, trần, đồ … lại phản xạ lại. Chính âm thanh phản xạ này gây ra sự nhiễu âm, méo mó âm, khiến cho âm thanh chính trở nên khó nghe ở nơi tai chúng ta. Tiêu âm là việc làm để mất đi các âm thanh phản xạ đó, chỉ để lại âm thanh nguyên bản, trong trẻo, thật sự. Trong suộc sống, ngay khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần thì ngoài cái biết trực tiếp còn cái biết ý thức vang vọng lại do tư duy, tri kiến của cá nhân chúng ta. Cũng như âm thanh bị vọng lại, chính cái biết ý thức do tư duy, tri kiến có bản ngã này dẫn tới việc thấy biết thế giới này bị méo mó, không thực như là dẫn tới phiền não, khổ đau. Sự tu học cũng giống như làm tiêu âm là để cho chúng ta có cái nhìn như thực đối với các sự vật, hiện tượng trong thế giới thực tại này. Nếu nhà anh chị nào hay nghe giảng pháp, bật Kinh thì có thể đầu tư cả cái phòng tiêu âm để nghe cho chuẩn cũng được ạ.

Bài viết không nhằm mục đích bán hàng. Chỉ mang tính chất ứng dụng góc nhìn Minh vào cuộc sống với chuyên môn #cáchâm #tiêuâm của em. Còn anh chị em nào có nhã hứng mua hàng hay làm phòng cách âm, tiêu âm thì em vô cùng hoan hỉ ạ.

😍😍😍

Kinh doanh và Tu đạo

Dù là trong Kinh doanh hay trong Tu đạo thì điều cốt yếu nhất cần thấy được:

1. Làm gì thì phải biết mình đang làm gì
2. Làm những việc cần làm để có kết quả phù hợp với năng lực (chuyên môn, tài chính, nhân lực, khả năng quản trị) và các duyên xúc, không chín ép cũng không dễ duôi
3. Không cần làm những việc sẽ không ra kết quả hay nó là sự vọng tưởng của tương lai. Như ngoài tầm với của chuyên môn, tài chính, nhân lực, quản trị… và các duyên xúc. Đa số người làm kinh doanh hay ảo tưởng về khả năng của mình cũng như bảo phải liều để rồi dúi dụi. Còn người tu đạo, do tà định mà dẫn tới tà tri kiến, tưởng tượng đủ thứ.

Ngay bây giờ và tại đây, với người làm kinh doanh, nếu thấy sản phẩm của mình có duyên với thị trường thì cần phân tích để chau chuốt sản phẩm để sp chất lượng nhất, cần tối ưu quy trình để tiết kiệm chi phí. Người tu đạo, sau khi có sự chánh niệm trên thân, biết rõ các cảm giác trên thân chỉ là cảm thọ, biết rõ sự thật của thế giới là cảm thọ, thì cần luyện tập cho sự biết đó ngày một clear như là mắt mình đang thấy một cái gì đó hữu hình, đó là tìm hiểu sự vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của thọ.

Đa số, khi kinh doanh, mới kinh doanh vài sp thấy ok là vọng tưởng nghĩ mình làm chủ được thế giới nên nghĩ ra đủ thứ làm, rồi vay mượn đầu tư, quảng bá. Mà k hiểu, nồi nào úp vung đấy – sp chỉ hợp với 1 nhóm người, muốn nhóm người càng đông thì sp phải đáp ứng được. Còn người tu đạo, khi thấy có chánh niệm trên thân, hơi thở có chút định tĩnh, ít biến giật thì tâm lại phóng dật, tâm si khởi lên bay lượn khắp nơi, linh tinh trong cái suy diễn điên đảo của tà tư duy.

Người làm kinh doanh mà có tu đạo hãy nhớ: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn – không thể đi 2 chân song song rồi xoạc rách háng có ngày. Hãy hoan hỉ, chánh niệm liên tục.

Online?

Sau khi chém gió một hồi, bạn bảo: hay là cậu đào tạo kinh doanh online đi (k phải bán hàng online – 2 cái khác nhau 1 trời 1 vực). Mình bảo: – thôi mệt lắm, tiền tránh mãi còn chẳng được, lại đâm đầu vào, thời gian để dành cho học đạo. Chứ nếu để kiếm tiền, nhiều thứ kiếm còn nhiều hơn nhiều.

Cũng có một thời, mình nhiệt tình đi chia sẻ về kinh doanh online và qtri doanh nghiệp. Nhưng sau rồi cũng chỉ thấy đa số đều có mấy lý do giống nhau, một là bảo thủ hai là ăn xổi:
– Làm online chỉ bán lẻ, cá nhân, còn mkt truyền thống vẫn ok hơn. Vâng, khi cái chén đầy thì chẳng thể rót thêm nước. Xin thưa, khách hàng của em chiếm 80% là khối doanh nghiệp và 10% khối nhà nước,10% là khách cá nhân đầu tư cái phòng nghe nhạc có nửa tỉ thôi. Khách mua lẻ vui lòng qua đường Láng.
– Làm online như cậu mất thời gian lắm, bao giờ mới ra tiền, mình không ngồi viết được. Vâng, vì mất thời gian, nên 4 năm nay em không có nhân viên mkt, trong khi người khác vẫn chật mặt ra đi tìm khách hàng thì em có bộ máy ở nhà ngồi làm đơn giao hàng và thu tiền.
– Làm online không bền, tớ thấy bạn bè tớ toàn bán được vài bữa. Đơn giản vì họ chỉ biết tương thẳng sản phẩm vào mặt khách hàng mà không biết tạo ra một kênh bán. Tớ hơn 9 năm rồi vẫn bán một loại sản phẩm.
– Làm online thì chỉ chạy quảng cáo cho nhanh thôi. Tài khoản facebook ad em không có, gg ad thì mỗi tháng k quá 100$.

Bên cạnh hệ thống mkt online để tự động được khâu tìm kiếm khách hàng thì còn mất công xây dựng quy trình sản xuất, dịch vụ, bán hàng, quản lý nội bộ để khớp với mkt online. Hệ thống quản lý và cskh cũng online để tiện sử dụng và quản lý. Đâu phải chỉ một thứ online rồi ngồi rịt đó mà ôm lap.

Online giống như một pháp thiền. Đã luyện là phải luyện cho tới, chứ vừa ngồi thiền cái niệm khởi đầy lại kêu, ôi tôi không phù hợp. Hehe. Ngoài ra, làm kinh doanh giống như học đạo, không thể thông suốt, không thể hiểu mình, hiểu khách hàng mục tiêu của mình thì giống như vừa đi vừa mò đường. Mù mà chẳng biết mình mù. Mà không những mù lại còn điếc nữa khi Chấp thủ trong những giới hạn hiểu biết của mình.

Chém tí thế hihi. Ôi cái ngày xưa, giờ cũng để đó làm chỗ kê ngồi tọa thiền. 🤣🤣

Hạnh tri túc và Làm kinh doanh

Người biết hạnh Tri túc (biết đủ) vậy mà vẫn Làm giàu (mở doanh nghiệp) thì có mâu thuẫn không?

Đây là câu mà cả những hành giả lẫn người đời đều thắc mắc câu này. Hành giả thì cho rằng, vì ta Tri túc nên vật chất, danh vọng, địa vị là những cái ngoài thân, ta không nên và không cần quan tâm. Vì vậy, mà không nên làm giàu, không nên mở doanh nghiệp… vì sẽ tạo nghiệp, sẽ lấy tiền của người khác vào đầy túi mình, mình sẽ giàu có, và mình sẽ trái đạo… Người đời thì cũng thắc mắc tương tự, tại sao tu rồi lại còn mở doanh nghiệp, mà mở doanh nghiệp rồi mới tu thì sẽ có nhiều hạn chế vì không còn tham vọng nên sẽ dừng lại, sẽ biết đủ, doanh nghiệp không lớn mạnh …

Thật sự chúng ta mới đang nhìn thấy bề nổi của 2 từ Tri túc và Làm giàu mà không hiểu được cái rộng lớn, chiều sâu của nó. Tôi phân tích như sau, các bạn xem có thấy nó mâu thuẫn không?

Làm giàu (mở doanh nghiệp) nhìn về hình tướng sẽ là lấy tiền của người khác cho vào túi mình. Nhưng bản chất việc đó là một Vấn đề của khách hàng hay của xã hội được giải quyết. Bạn có vấn đề, bạn phát sinh nhu cầu và một sản phẩm, dịch vụ hay doanh nghiệp được phát sinh để phục vụ, giải quyết nhu cầu đó. Vì tôi phục vụ và giải quyết nên tôi được trả công xứng đáng kèm theo sự hoan hỉ của người có vấn đề. (Không bàn tới việc những người nhìn thấy nhu cầu, vấn đề của khách hàng nhưng lại đi cung cấp một sp,dv kém chất lượng, thậm chí ngụy ảo không giải quyết được nhu cầu, vấn đề đó. Hay những Dnghiep là sân sau). Vậy việc một người cung cấp sp,dv để giải quyết vấn đề, nhu cầu của khách hàng có phải là đi trái đạo?

Giữa một đám đông kia, người nào cũng chỉ chăm chăm lo xem mình được cái gì, mình mất cái gì, mình có nhiều hay có ít, thì có một thiểu số người nhìn thấy cái vấn đề nhức nhối của người khác. Không phải tôi là Dn mà tôi tự khen, mà tôi thật sự thán phục những người làm Doanh nghiệp, họ có cái nhìn sâu sắc hơn rất nhiều đằng sau những sự tham đắm của loài người. Họ hiểu được nỗi khổ, mong mỏi của người khác để mà từ đó họ đau đáu tìm cách giải quyết, giúp đỡ người khác. Thật sự xã hội không có những người làm DN, những người tạo ra sản phẩm, hàng hóa thì xã hội vẫn là xã hội nguyên thủy. Sản phẩm hàng hóa đó vốn dĩ là cái giải quyết nhu cầu, vấn đề của xã hội, chỉ vì lòng tham của loài người biến các từ đó thành Của cải, vật chất (sự sở hữu, sự tích lũy) mà thôi.

Những người bạn Dn của tôi đều nói: cái làm từ thiện mà chúng ta có thể làm tốt nhất đó là: tạo ra một sp,dv với chất lượng tốt nhất mà giá thấp nhất để người có nhu cầu phải chi tiêu thấp nhất; mặt khác: tạo điều kiện, môi trường làm việc, lương thưởng cho nhân sự tốt nhất để họ không phải chịu áp lực, phải lo nghĩ bòn rút của công, gian lận trong công việc… Vậy đó, bên cạnh việc tạo ra sp,dv giải quyết vấn đề cho con người, họ còn thực hành Tâm hạnh như vậy. Những người luôn tâm niệm cần xây dựng một doanh nghiệp có Tầm, trở thành một Dn có Tâm như vậy đó.

Sang vấn đề Tri túc. Hạnh Tri túc được thực hiện như thế nào với những vị Dn này? Đầu tiên là việc tạo ra 1 sp,dv: nếu không hiểu thế nào là sự hợp lý, sự tương xứng giữa sp,dv và nhu cầu, vấn đề của khách hàng thì tạo nên sự thừa thãi không cần thiết, dẫn tới giá cả hàng hóa gia tăng, khách sẽ phải chi một số tiền lớn hơn nhu cầu, vấn đề của mình. Nếu bạn là người mua, bạn gặp 1 người tư vấn đúng nhu cầu, vấn đề của mình sẽ khiến bạn hoàn toàn thoải mái sau đó, nhưng nếu sau bạn phát hiện ra, người bán chỉ khua môi, múa mép để bán cho bạn nhiều hàng hơn thì lần sau bạn ghét no phải không? Người kinh doanh có tài là người biết đủ cho khách hàng để lần sau họ hoan hỉ mà quay lại.

Trong hợp đồng mua bán, vì sự biết đủ, các điều khoản mua bán đều sẽ có lợi cho cả hai bên. Nếu nảy sinh mâu thuẫn, hoặc gặp khách hàng không tốt, họ không vì sự cố chấp sở hữu mà xồn xồn lên, dẫn tới sự đôi co, tranh chấp. Biết đủ đôi khi còn là sự chịu thiệt, thua kém để giữ hòa khí chung. Chứ không phải cái gì cũng phải là của tôi, thuộc về tôi, tôi đúng…

Đối với người cộng tác, nhân viên…sự biết đủ này là sự phân chia lợi nhuận công bằng, hợp lý với sự góp vốn, góp sức của các thành viên. Không thể bo bo, là công ty của tôi, ý tưởng của tôi nên tôi được tất ăn cả. Các bất đồng trong các thành viên sáng lập nảy sinh luôn do mỗi người không biết đủ, tranh công, tranh lợi rồi tan đàn xẻ nghé. Nếu ai cũng biết đủ thì đều hoan hỉ với phần mình làm và nhận được thì sẽ là một tổ chức vững bền, phát triển không?

Tôi thấy rất ít những Dn thành công mà không biết tri túc. Họ không tri túc, tức là họ lấy luôn cái lợi nhuận của công ty đó đầu tư vào tài sản cá nhân, thỏa mãn sự ham muốn cá nhân của mình. Nhưng họ là Dn thành công thì họ luôn đem phần lợi nhuận hàng năm ra tái đầu tư, phát triển, cải tiến sp, dv hoặc tìm cách giải quyết nhu cầu, vấn đề khác của xac hội. Họ tìm cách làm sao các cổ đông công ty được cổ tức cao nhất, lương thưởng của nv được cao nhất… Họ đều là những người vì người khác trước khi vì mình. Viết đến đây, tôi thật sự tri ân những con người Dn đó.

Vốn dĩ đại đạo là sự tổng hòa của các yếu tố. Mỗi hạnh đạo được thực hành một cách thấu ngộ đều mang lại kết quả viên mãn. Vấn đề không phải mình là ai, làm gì mà vấn đề mình như thế nào, làm như thế nào.

Tình yêu với Tiền

Có lúc nào bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì tiền không? Có lúc nào bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì những hợp đồng và con số? Có lúc nào, trong buổi đêm khuya trở về nhà một mình, dù trong chiếc xe hơi rất đẹp, bạn muốn nghe một bài hát của ai đó ngồi cạnh mình. Những đứa con đã ngủ say khi bạn trở về nhà. Người vợ, người chồng của bạn nằm co ro bên cạnh chúng. Giây phút đó điều gì dâng trào lên trong bạn?

Tôi là một người ý chí, nghị lực và cả tham vọng nữa. Nhưng mọi người sẽ nói có lẽ tôi là phụ nữ nên tất cả không giống như đàn ông. Bạn nhầm rồi. Người đàn ông yếu đuối hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đó là lý do vì sao họ cặp bồ nhiều thế, nhất là các doanh nhân thành đạt. Không phải vì họ có tiền. Mà đơn giản, cô gái ngồi bên cạnh lúc tối muộn hát cho họ nghe một bài trên đường về. Và tại giây phút đó họ rung động, họ thấy họ được là chính họ. Họ nghĩ đó là yêu và người họ yêu. Và họ say trong mối quan hệ đó và họ sống.

Nửa list friend của tôi là những doanh nhân hay người kinh doanh riêng. Tôi cảm ơn họ, đất nước cảm ơn họ là những người tạo ra của cải, vật chất, làm giàu cho xã hội. Tôi không lên án họ có những hành vi trên. Những điều này nó không nằm ngoài quy luật chung của tâm lý con người. Nhưng làm thế nào để bạn có thể là chính bạn, hạnh phúc với chính mình, cân bằng giữa lý tưởng và gia đình, phát huy sức sáng tạo mạnh mẽ nhất?

Tôi không nói những người yêu tiền từ bé. Còn đa số chúng ta kinh doanh đều vì một tình yêu gì đó. Tình yêu với sản phẩm, tình yêu với nghề, tình yêu với gia đình, bố mẹ… Từ cái tình yêu đó, chúng ta mở công ty, kinh doanh và sống chết vì nó. Và cũng như tình yêu nam nữ, nó cũng có lúc làm cho bạn thất vọng, chán nản, chạy sang một vòng tay khác. Nhưng rốt cuộc lại bạn vẫn không ngừng yêu và đi tìm kiếm tình yêu của mình.

Tình yêu là động lực, nhưng giờ chính nó biến thành nỗi khổ tâm cho bạn vì thế. Bạn đặt nó ngoài mình. Bạn yêu nhưng bạn không kiểm soát được. Bạn yêu nhưng không tin tưởng tuyệt đối tình yêu của mình. Và điều quan trọng, bạn yêu mà không biết mình là ai.

Những câu trên, nghe có vẻ chỉ dành cho tình yêu nam nữ. Không phải, nó đúng trong mọi trường hợp. Tôi đã thấy nhiều bạn vì quá yêu nghề, làm đam mê mà dẫn đến kiệt sức. Tôi đã thấy nhiều người, cứ đang làm cái này rồi bỏ sang làm cái kia. Tôi thấy nhiều người, đang kinh doanh, nhưng gặp thất bại là họ bỏ nghề. Và quan trọng, là họ không biết họ mạnh cái gì, họ cần phát huy sở trường gì. Và nhiều người còn đặt câu hỏi là kinh doanh cái gì cho giầu?

Một ngày khi tha thẩn trên con đường tới công ty, tôi thấy những bông hoa dại đẹp vô cùng, những chiếc lá vàng rơi đẹp vô cùng. Tôi đã từng mải mê thích chúng suốt thời thanh xuân. Nhưng tiền bạc đã cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc đời – đó là câu các bạn được nghe nhiều nhất. Nhưng mà chính là do mình đã không kiểm soát được tâm mình dẫn tới nó không biết nó đang ở đâu, làm gì. Tất cả như một cái máy: tìm kiếm khách hàng, theo đuổi k.h, chốt hợp đồng, lấy tiền… Tất cả cứ như con thoi, quay tít mù.

Tôi đã dừng lại để ngắm ngía chúng. Và tại giây phút đó, tôi thấy mình cũng thật đẹp. Trong thời khắc đó, tôi thấy như tất cả mọi năng lực sáng tạo trong tôi được bùng lên. Tôi sống hiện hữu với giây phút đó, trọn vẹn. Và tôi hiểu tôi đã yêu. Yêu từ nhành cây ngọn cỏ. Yêu tới công việc của mình đang làm. Yêu khách hàng của mình. Yêu những bạn nhân viên của mình. Yêu đối tác. Thậm chí yêu cả những người đang nợ tiền tôi bao năm nay.

Và tình yêu là động lực. Bạn có yêu nghề bạn mới sáng tạo. Bạn có yêu khách hàng, tiền mới về. Bạn có yêu công việc mình đã chọn, tương lai mới tươi sáng. Bạn biết đó. Tình yêu không thể miễn cưỡng, càng không thể giả tạo, càng không thể hời hợt. Nếu nó xuất phát từ trái tim chân thành của bạn, liệu nó có thể thấu tỏ tâm can?

Như bạn đang sử dụng Luật hấp dẫn mỗi ngày để có thể thành công hơn. Nếu bạn không thực hành nó bằng một cảm xúc có thực hay một trái tim trọn vẹn thì điều đó có đến – đó là điều các chuyên gia Luật hấp dẫn đang khuyên bạn phải không?

Bạn đã nhận được điều gì từ tôi, từ bài viết này rồi? Tôi không muốn khuyên nhủ gì các bạn cả. Từ trái tim chân thành của tôi, tôi thực sự mong các bạn vừa có thể là một doanh nhân giỏi, thành đạt, nhưng vừa hạnh phúc và an bình. Và để có điều này, bạn hãy dừng lại một chút thôi. Quan sát lại chính mình, tìm lại tình yêu trong mình và thành thật nhất có thể. Và khi đối diện với nó rồi, bạn đừng hoảng sợ. Bạn có thể yêu những gì bạn cho là bạn yêu hoặc có thể học cách yêu những gì bạn đang có. Nhưng chỉ một điều thôi: tình yêu là động lực, và chỉ có tình yêu thực sự mới khiến bạn trưởng thành và thành công.

Chính?

Phim mà học được khối điều 😘😘
– Chúng ta mất cha mẹ từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa, bị người ta trà đạp đến thế nào. Ngươi đã quên rồi sao? – Ngân Hương nói.
– Dung Lạc cũng bị mất cha mẹ từ nhỏ, bị người ta lợi dụng, bị người mình tin yêu nhất rũ bỏ, coi như quân cờ. Nhưng nàng ấy không chọn cách như ngươi. Nàng ấy vẫn luôn mỉm cười, luôn lương thiện. – Phó Trù trả lời.

Bình thường, mình rất không thích các phim Cung kế, Gia kế, Quốc kế gì gì đó. Xem rất mệt, rất sợ. Ngoài cuộc sống cũng vậy, cái gì tránh được thì tránh. Tiền ít một chút, bạn bè ít một chút, cười ít một chút cũng được. Miễn là sao đừng rơi vào mớ bòng bong. Nhưng kể cả ngồi nhà đóng cửa, họa vẫn rơi vào đầu. Và lần này, vì mấy cái cảnh đẹp mà quyết coi bộ phim này mà hiểu ra nhiều điều.

Đời vốn dĩ mớ hỗn độn vậy. Sinh ra đã là con cờ cho tạo hóa rồi. Cuộc sống này, có dám sống cho hết mình hay không, hay sợ sệt và né tránh. Tất cả vẫn là sống. Sống sao cho không thẹn với lòng mình, với lòng người.

Cuộc sống của mình như thế nào là do mình lựa chọn nó, không ai ép buộc cả. Nhưng mình chọn vì mình hay vì cuộc sống lại là chuyện khác. Hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng nhân cách không thể thay đổi, chính đạo càng không thể thay đổi. Tất cả mọi lựa chọn rời xa nhân cách, chính đạo là do mình lựa chọn, không phải do hoàn cảnh.

CHÍNH chính là thứ tồn tại khi môi trường xung quanh thay đổi mà nó vẫn còn giữ nguyên, giữ vững, không bị phụ thuộc. 
Nhìn cô công chúa Dung Lạc, dù có thế nào cô vẫn như cái tên của mình Dung – Lạc, càng hiểu sâu sắc hơn, cảnh do tâm vẽ chứ không phải do đời.

Cứ an yên mà vui cười, kiếp nhân sinh vốn dĩ rất an lành rồi. Kể cả phim hay ngoài đời, đều luôn có một cái kết có hậu cho chính đạo. Sự thật luôn luôn là như vậy.

Nặng

Kể cả những thứ bạn cho là rất cần và quan trọng cũng là gánh nặng đấy 🤣🤣

Tôi có một ví xách nhỏ, có dây đeo qua vai. Nó chỉ to hơn bàn tay, nhẹ. Tôi dùng để đựng điện thoại, chìa khóa, vài cái thẻ ngân hàng và 1 ít tiền mặt.

Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi đều quàng nó qua vai. Vì đó là những vật dụng cần thiết nhất, bất ly thân mà. Thế rồi hôm nay, tự dưng tôi lại thay đổi là để nó vào cốp xe. Nhưng thật sự k quen một chút nào. Cứ thấy thiếu thiếu và nhẹ nhẹ cái vai sao ấy.

Thì ra bấy lâu nay, bạn có một thói quen mang vác. Bạn cho rằng đó là cần thiết, quan trọng và não tự định hình với việc mang vác nên nó thấy là bình thường. Bạn k còn cho nó là quan trọng, cần thiết nữa, để nó ở một chỗ, và bạn được giải phóng, tâm ý được giải phóng và thật là nhẹ nhàng, dễ chịu.

Câu chuyện hoàn toàn miêu tả nghĩa đen thôi. Và nếu bạn thích bạn có thể thử với đồ vật hữu hình hay cả những thứ vô hình cũng được.

Đừng vô tình bắt mình phải gồng gánh.

An yên mà bước

Mọi thứ tùy duyên mà thuận. Ngoài ý chí, nỗ lực cá nhân, còn có năng lực của tự nhiên. 
Bỏ các kiến thức mà bạn cho là đúng đắn đi. Thậm chí cũng chẳng cần lưu trữ nó, cũng chẳng cần nhớ nó. Ngay lúc bạn biết nó đã cũ. Nếu cứ chấp trước bạn lại rơi vào lối mòn và đi lòng vòng mà thôi.

Kế hoạch là để thực hiện mục tiêu dựa trên những nguyên liệu của thời điểm hiện tại. Vạn vật biến đổi, sinh trụ dị diệt trong từng sát na. Tôi không nói kế hoạch lập ra là sai. Nó đúng, nó đúng theo logic của bản kế hoạch đó. 35 năm trôi qua, tôi luôn là người lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Nhưng 3 năm trước, đến khi tôi hiểu, nếu chỉ bám chấp vào một cái gọi là kế hoạch của mình để rồi mất đi cơ hội thấy những gì tuyệt diệu hơn. Tôi đã thay đổi. Với tôi, chỉ có một con đường cần đi, một mục tiêu cần thực hiện. Ngoài ra, tất cả là duyên.

Hãy chọn mục tiêu là an lành và hạnh phúc trong tâm mình và san sẻ điều tốt lành với người khác để sớm sớm ngàn đóa hoa được bừng nở dưới ánh mặt trời.

Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, luôn giữ chánh niệm trong tâm, chánh định và tinh tấn với mục tiêu của mình.

Cứ an yên mà bước, kiếp nhân sinh vốn dĩ rất an lành.

Thăng trầm cuộc đời

Thầy ra bài tập bắt viết thành văn cơ, nhưng thôi, nhiều chữ ngại viết, ngại đọc. hehe
2004: vứt cái giấy công chức mà bố mẹ cất công lặn lội xin cho để đi học tiếp cái bằng Th.S. Bố mẹ tím mặt. Quan hệ sứt mẻ.
2007: tốt nghiệp bằng Th.Sỹ ngành quản lý đất đai sau 7 năm mài đít ở trường đại học. Đúng ngày tốt nghiệp thì là ngày vứt cái bằng sang một bên đi làm cái ngành khác.
3 năm chỉ thấy nốt trầm. Và được nghe rất nhiều câu sướng chưa, nói không nghe lời mà.
2010: bị sếp lớn đuổi thẳng cổ khỏi công ty, khi vừa mới lên PGĐ công ty được nửa năm. Lý do thì rất dở hơi: có đứa nó bảo mình ra mở công ty riêng cạnh tranh với sếp.
2011: mở công ty khi trong tay không có một xu. À, lúc đầu xin bố mẹ được 50tr. Sau 5 tháng bảo bố mẹ cắm sổ đỏ đi cho vay 100tr.
9.2012: rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì k phải chỉ nợ bố mẹ mà còn nợ đối tác, nợ khách hàng vì đơn hàng hỏng. Quyết định nghỉ không đi làm thuê nơi khác tập trung ở nhà (vì lương mình ở ngoài = lương 3 đứa nhân viên mình thuê, đi làm lấy tiền trả lương chúng nó. năm mà có những hôm con lớn sốt mà 4h sáng 2 vợ chồng trong túi chỉ có 200k, vừa đủ tiền khám ở viện nhi. nhân viên không có tiền trả. tình anh em bị mất. mọi thứ khủng hoảng đến ngao ngán.
1.2013: sau 4 tháng tập trung như con điên, ngày nào cũng đi cả trăm cây quản lý công trình, xưởng, thợ… đã trả hết các kiểu nợ lên tới con số 500, dư 200 để mở một cái xưởng mộc mới
2013: mở xưởng mộc với quân số lên tới hơn 10 thợ. sau 6 tháng, quyết định giao khoán lại toàn bộ máy móc nhà xưởng cho quản lý vì không có một xu lãi nào, thậm chí còn âm. 8.2013: mở ra thời kỳ mới – thời kỳ hoàng kim của Vách tiêu âm. Cũng là năm đẻ thằng cu Cò. Nên vừa làm vừa cầm chừng.
2014: lại tiếp tục làm như một con điên, với những dự án lớn khắp cả nước. một năm làm tới 50 cái hội trường lớn. 10.2014 – mua mảnh đất 100m2, cạnh xưởng bên Đông Anh để dành về già. thành công trong công việc tưởng ngon. song con lớn không có thời gian chăm, vẫn phải gửi bà ngoại. con bé thì bị giúp việc bóp cổ đổ cháo vào mồm dẫn đến sợ ăn. và sau 6 tháng mình cho ăn finger food thì mới ăn lại được cơm và cháo. cộng thêm là chồng bắt đầu có triệu chứng chê và chán.
2015: nhận ra vấn đề của mình thật sự không ổn. lần đầu tiên đi học về cái gọi là quản trị doanh nghiệp – thấy sướng phê lòi(về sau cho đứa quản lý của mình đi, nó bảo chẳng khác gì giáo trình em được học trong đại học, chán hẳn). thảo nào, không có gốc áp dụng quy trình hệ thống, ban đầu ngon lành, sau chưa đầy 6 tháng một lứa nhân viên đã ra đi. và ra đời – tuyển dụng để ứng viên ngưỡng mộ.
2016: đã bắt đầu chơi bời và chuyển giao cho giám đốc mới. xong quy trình, hệ thống không có mình vẫn die. phát hiện ra, thiếu mẹ nó quy trình kiểm soát. chỉ có thưởng mà k có phạt.
2017: mất nửa năm để fix lại toàn bộ hệ thống và quy trình
10.2017. Chính thức thất nghiệp.

1.2018. Mua tiếp một căn chung cư mới. Mọi thứ đúng là như mơ.

2.2018. Mua thêm lô đất gần 3000m2 để làm nơi tu tập về già.

Giờ phút này không biết gọi là sướng hay là buồn vì chẳng biết làm gì. Cứ đi học rồi đọc sách. Đến giờ #docsachcungban rồi.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Content In ảnh pha lê

Mười mấy năm trước, vào mùa đông ấy, trời se lạnh, hương hoa sữa thoáng bay trong gió thơm nồng, nao lòng.
Khẽ nuốt nước mắt, và nói
– anh vẫn quyết định rời xa em thật sao?
– ừ, anh xin lỗi, anh chỉ là thằng thợ sửa máy tính
Em không tin, một cử nhân IT có thể không sống nổi ở cái đất Hà Nội. Nhưng anh thì tin điều đó. Anh nói, chẳng biết bao giờ mới cho em một cuộc sống tốt đẹp cả.
💖💖💖
Ngày hôm nay, một đứa mù IT, đã không những tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp nơi đất khách quê người mà còn đang chia sẻ với nhiều bạn bè, anh chị em có thể ổn định cuộc sống của mình.
💥 Vấn đề không phải bạn xuất phát như thế nào. Vấn đề mình sẽ hành động như thế nào.
🌷🌷🌷
Mùa đông năm nay, không có anh, nhưng hình bóng anh vẫn lưu lại trong trái tim em.
Nếu mà chẳng may em không nhớ, em sẽ chụp lại và in lên pha lê để lưu giữ.
🤙🤙🤙Call cho em nhé. – Giờ em chỉ là thợ in ảnh pha lê
🤙🤙🤙091 892 52 86