“Tại sao chúng ta vui mừng khi thấy người khác cũng tin vào điều mình đang tin? Những quan điểm được nhiều người tin theo đem lại cho người ta cảm giác an toàn.” – Nguồn: www.sutamphap.com
Không chỉ vui mừng khi người khác tin vào điều mình tin mà còn vui mừng khi người khác làm, thực hiện giống như gì mình đang làm, thực hiện. Nó không chỉ làm cho bạn cảm thấy an toàn, nó cho thấy bạn đúng, bạn được khẳng định, có thể là được tôn vinh.
Thêm 02 ca covid ở Hạ Lôi, và những người không ra đường bắt đầu la ó với những người ra đường. Đúng là một nguy cơ dịch bệnh sẵn sàng bùng phát nếu chúng ta không chịu tuân thủ quy cách ly mà nhà nước đã đặt ra. Nhưng tâm trí con người mà, họ đâu có quen bị giam cầm, họ thậm chí còn nhớ vô cùng các cảm giác dễ chịu, cười đùa, tán gẫu trước đây. Những cảm giác đó như một thứ thuốc phiện khiến họ bị vật vã, như kiến bò trong xương, sâu đang ngheo nguẩy trong tâm trí họ vậy. Những ai còn ở trong nhà được, có thể thứ nhất là họ trách nhiệm với cộng đồng (hiểu được nguồn lây do tiếp xúc) nên họ kìm nén được các cảm giác lôi kéo kia, thứ hai cũng có thể là tâm tham ái (sợ chết) của họ lớn hơn nên họ dừng lại. Mỗi người khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đều ghi nhận lại một cảm giác trong tâm, và cách phản ứng của họ dựa trên những gì họ được học tập, kinh nghiệm và rèn luyện.
Nhưng vì sao mọi người vẫn muốn người khác giống mình? Tính ra câu “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa” đã ngấm quá sâu vào tâm trí mỗi người, dẫn tới họ không thể chịu được sự một mình. Dù là cách phản ứng của họ với thế giới xung quanh theo cách của họ, nhưng họ vẫn cần người có thể chia sẻ và đồng hành giống họ, như là một cái cách mà bản ngã muốn được suy tôn, hay như một người sắp chết vẫn muốn nắm lấy sợi dây hữu ái để được tiếp tục sống vậy.
Đó là phản ứng rất bình thường của mỗi người, nên là nếu bạn có phản ứng như vậy cũng k có gì đáng xấu hổ cả. Quan trọng là bạn nhìn ra được, bạn đang phản ứng thế nào, có cần tiếp tục lặp đi lặp lại cách phản ứng đó để tự gây tổn thương cho mình hay không, hay là bạn học cách, tự mình chặt đứt đi các dục vọng của mình, nhổ bỏ các rễ cây bản ngã đã đâm sâu rất sâu để có thể là người mới: độc lập và độc hành.