Câu chuyện của lá sồi

Có một cây sồi già, không biết nó bao nhiêu tuổi rồi, nhưng vì nó thuộc họ thường xanh nên cành lá của nó lúc nào cũng xanh tươi tốt. Rồi đến một ngày, các lá trên cành dường như ghen tị với sắc vàng đỏ của rừng bạch dương ở phương trời nào đó, nhiều trong số chúng rủ nhau chuyển màu vàng, đỏ.
Để sang được màu vàng và đỏ, chúng phải tự hạ bớt thành phần diệp lục trong lá của mình. Kèm theo, không đón lấy nguồn chất dinh dưỡng từ cành chuyền cho.
– Thật là mệt khi chúng ta phải làm một việc ngược đời. Trong khi các loài khác thì hít thở oxy, còn chúng ta lại phải mất thời gian tạo ra oxy chị nhỉ?
– Đúng vậy. Không phải quang hợp, không phải vươn ra ngoài ánh mắt trời, ở trong bóng râm này thật là thích.
– Ôi, chị chuyển sang màu đỏ rồi đấy. Lần đầu tiên em thấy chị có bộ áo đẹp thế.
– Ừ, em cũng chuyển sang bộ cánh màu vàng rồi. Thật là tuyệt.
– Tại sao họ lại không nghĩ sẽ có một màu vàng và đỏ đẹp như thế này nhỉ? – hai chiếc lá sồi tâm sự với nhau.
– Em ơi, chị bị làm sao rồi. Chị thấy chóng mặt quá. – Sồi lá đỏ lên tiếng
– Chị cố gắng lên chị, đang có gió hơi mạnh thôi. – Sồi lá vàng an ủi.
– Không được rồi, em ơi. – Sồi lá đỏ, chới với và chao mình, cuốn bay theo gió.
Sồi lá vàng nhìn theo nhưng không thể làm được gì nữa rồi. Những hạt bụi bay đầy vào mắt, đỏ hoe. Lúc bấy giờ, bác cành sồi mới lên tiếng.
– Nếu cháu không chịu khó tích cho mình nhựa sống thì đến một ngày cháu cũng giống như chị ấy.
– Nhưng cháu, nhưng cháu…
– Đúng rồi, sắc màu luôn hấp dẫn chúng ta, màu xanh khiến chúng ta cảm thấy cũ kỹ và để có một màu xanh thì chúng ta phải cố gắng rất nhiều và vất vả rất nhiều. – Và bác chậm rãi – Nhưng cháu biết không, nếu cháu vẫn còn màu xanh, thì cháu sẽ quang hợp, tạo thêm được oxy cho cuộc sống này.
– Nhưng cháu chỉ là một chiếc lá nhỏ bé, cháu không nghĩ mình sẽ làm được điều lớn lao đó đâu ạ.
– Cháu thử xem ở trên cây này có bao nhiêu chiếc lá? Nếu chiếc lá nào cũng nghĩ như cháu thì làm mình còn là cây sồi xanh tốt nữa phải không? Cháu là một phần của cây sồi, và cháu là một phần của chúng ta, mỗi người một ít, chúng ta sẽ tạo ra cây sồi lớn mạnh và vững vàng trong gió bão. Cháu thấy các lá xanh vừa trải qua cơn bão rồi chứ.
– Dạ cháu hiểu rồi thưa bác. Cháu cảm ơn bác.
Bão đã qua, những chiếc lá xanh khác nghe câu chuyện cảm động, khẽ chạm nhau rì rào, động viên chiếc lá vàng bé nhỏ. Lá vàng cúi khẽ, căng mình đón những mạch nhựa sống đang tuôn tràn.

 

Một phút giao hoà vào với logo DTT with Trịnh Thắng

***
Tôi cứ đi, cứ dạo bước dưới ánh trăng sáng vằng vặc và tự hỏi: cái gì là Tâm, cái gì Thân, thế nào là Sống, thế nào là Yêu, thế nào là Hạnh phúc?
Ánh trăng sáng tỏ, có thể soi rõ mà không thể giúp tôi soi tỏ lòng mình. Ánh trăng như ngay đây, mà không thể hứng, không thể với, không thể sờ, chỉ cảm thấy nó huyền diệu và miên man.
Lặng yên, và đứng ngắm mình soi bóng xuống dòng sông. Thời gian như thoi đưa. Chẳng mấy chốc, lũ trẻ nô đùa, nhảy ùm ùm tắm sông thuở nào, giờ lại tư lự bên sông như thế. Tiếng cười lách khách vang vẳng, tràn khắp cả một quãng sông. Ùm, nước bắn tung téo. Mẹ ngồi ở bến đang giặt đồ, ngước mắt lên, nhoẻn cười, “Trông em đấy nhé!”. Mẹ lúc nào cũng vậy, cũng hiền hoà, ôm trọn và luôn quan sát, dõi theo những bước đi của chúng con. Mẹ tôi đẹp lắm. Mái tóc dài huyền óng, sóng sánh. Mỗi lần mẹ nghiêng đầu chải tóc bên song, tôi lại vuốt nhẹ, mẹ ơi, đẹp như sông nhà mình ấy nhỉ? Mẹ khẽ cười, rồi kéo ôm tôi vào lòng. Những lúc đó, một cảm giác yên bình đến lạ, cảm giác được bảo vệ chở che, được thấy mình bé nhỏ.
Rồi chẳng biết tự bao giờ, đã lâu lắm rồi, tay con không còn được vuốt mái tóc mẹ, có lẽ giờ nó đã ngả bạc màu thời gian. Những vết đồi mồi trên đôi tay, nhưng lốm đốm trắng sương sa trên tóc, những vết chân chim nơi khoé mắt, càng in hằn khi nhìn dõi theo mỗi lớn khôn của con. Con cứ mải miết với những đam mê, nông nổi của tuổi trẻ. Cứ xoay vòng trong cái người ta gọi là thành công. Con tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy tham vọng, tràn đầy ước muốn bay cao và vươn xa… Nhưng đồng nghĩa nó là con đang xa dần mẹ. Con còn chẳng có thời gian ngắm mình trong gương, chẳng có thời gian ngồi tự ca hát, hay đơn giản là cười một nụ cười trẻ thơ khanh khách như thuở nào.
Bất giác chợt nhìn thấy trăng dưới dòng sông. Nhưng một chiếc lá xoay vòng, rơi khẽ. Con vỡ oà, chợt hiểu, nức nở, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư danh, chỉ là hư huyễn. Con đã đi quá xa nơi con bắt đầu để rồi quên mất chính mẹ người khơi lên trong con nguồn năng lượng sống và yêu thương dâng tràn, quên cả những phút giây vô tư hồn nhiên thuở thơ bé khi con được sống là chính mình, quên mất cả, chỉ có tâm an bình mới đem đến thành công và hạnh phúc viên mãn.
Trong ánh trăng sáng tỏ, sâu thẳm dưới dòng sông xanh, một sắc xanh dương thăm thẳm, hun hút nhưng không làm mất đi, đủ để soi tỏ ước muốn, khát khao được trở về với chính là ta thuở nằm trong tay mẹ. Để rồi nhận ra, mẹ đã ban cho ta 3 bảo vật quý báu, 3 thân thể quý báu mà bấy lâu nay ta cứ nghĩ rằng chỉ có một cái thân xác này mà thôi. Dòng chảy năng lượng là vô biên và không ngừng, để ở tít nơi xa kia, khi thân thể buông lơi, hoà vào trăng, vào mây vào gió, ta được hoà vào với bản nguyên, vào một thứ mà không thể định nghĩa được, không thể cầm nắm, sờ lấy được, chỉ có thể cảm nhận và mênh mang như ánh trăng đang sáng tỏ.
Ta cứ mơ đi giữa cái cảm giác mênh mang đó, ánh sáng chói loà khắp không gian, ngỡ như vầng mặt trời toả hào quang sáng rực. Thuở nguyên sơ như hiện ngay về trước mắt, mọi thứ rõ ràng như ta chưa từng quên, thậm chí cả những điều ta chưa từng thấy. Ta đang mơ chăng? Khắp không gian hương hoa đang ngào ngạt, một cảm giác bình yên, hạnh phúc khó tả đang dâng tràn. Ánh sáng chói chang mà không làm ta cảm thấy nóng bức hay khó chịu, mà mát nhẹ như ánh trăng. Một dòng chảy tràn phủ khắp thân thể, rồi từ từ lan rộng. Cái cảm giác này, cái giây phút này, thật sự quen, thật sự lạ. Đúng rồi. Đúng nó rồi. Đúng cái thuở ta với tay vuốt tóc mẹ. Đúng cái cảm giác mẹ ôm ta vào lòng. Đúng cảm giác hạnh phúc mẹ mua quà chợ chiều hôm. Vui sướng lắm, chan chứa lắm. Nó cũng lạ lắm, vì lâu rồi, ta không thấy nó, nó chỉ ngay đây thôi, một giới hạn vô cùng mong manh mà ta vô tình đánh mất, hay không đủ kiên nhẫn để vượt qua.
Nắng chan hoà cho ta vương câu hát
Gió khẽ ru lòng cho ta nhớ thuở ầu ơ
Ngân nga, ngân nga, tiếng ca lòng
Mênh mông, mênh mông giữa muôn trùng yêu thương

THÀNH TỰU

Sẽ có một ngày đầy gió
Bạn bước qua một con đường vắng hoe
Gió táp vào mặt
Bụi táp vào mặt
Không một ai nhìn theo bạn
Vì đơn giản đó là một con đường vắng hoe
*
Sẽ có một ngày đầy giông bão
Bạn bước qua một cây cầu độc mộc
Mưa táp vào mặt
Lốc táp vào mặt
Không một ai bước cùng bạn
Vì đơn giản đó là một cây cầu độc mộc
*
Sẽ có một ngày đầy ánh nắng
Bạn đang bước trên một thảo nguyên đầy hoa
Nắng chan hòa sóng sánh như rót mật
Hương thơm nồng đầy hoan ca
Hoa rung mình khoe sắc
Bướm ong rập rờn bay
Vì đơn giản bạn đang ở trên một thảo nguyên đầy hoa

 

CHỌN SỐNG

Không tự hào vì bạn
Không tự hào về tôi
Không tự hào thành quả
Tự hào kiên trì thôi

Khi ta đã định rồi
Thì kiên trì vững bước
Thì nhất tâm sau trước
Bước trên một con đường

Dù không ai yêu thương
Hay không ai giúp đỡ
Dù mọi thứ bỡ ngỡ
Rồi cũng sẽ vượt qua

Dù đích đến còn xa
Hay hố sâu ngay trước
Dù nói đó là ước
Cũng có ngày thành công

Dù đường đi mênh mông
Không chèo không định hướng
Dù gặp bao nghiệp chướng
Cũng vẫn cứ quyết tâm

Nếu ai nói là hâm
Thì ta ơi cứ sống
Một phút giây được sống
Hơn ngàn năm hư vô./.

BÍ MẬT THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI.

Những nhà thiên tài toán học chỉ với 10 chữ số, nhà vật lý với 2 dấu (+) (-), nhà lập trình với 2 số 0 và 1, nhà soạn nhạc với 7 nốt, họa sỹ với 7 màu sắc … Tại sao từ những thông tin ít ỏi đó họ vẫn có thể thành công vượt trội hơn những người khác. Có bí mật gì không?
Khi bạn chưa ở đỉnh cao của Vinh quang hay Thành công. Thì lúc đó các chiến lược và chiến thuật của bạn hiển nhiên sai với hàm fx = (x yếu tố).
Việc đi học kinh nghiệm hay chiêu thức của kẻ khác, nhất là những kẻ hơn ta nhiều cấp là điều nên làm. Ít nhất là nó sẽ giúp ta cải thiện và có thể đưa ta tới ngưỡng thành công của người ta học. Nhưng nếu cao quá e rằng ta không hiểu kiến thức họ đưa. Vừa vừa ta áp dụng chưa đủ lại bảo không hiệu quả. Đâu đó, nói: Nghĩ ngược lại và làm khác đi. Nghĩ ngược lại và làm khác đi là cái gì? Vốn đã làm khác rồi mà còn không ổn mà?
Quy trình, lưu đồ, sơ đồ, mindmap, kế hoạch chúng ta đang biết ai sở hữu được nó đã là thành công rồi. Vì nó đang sắp xếp thông tin cho chúng ta dưới dạng 2 chiều. Dọn dẹp cho chúng ta việc có thể sa đà vào những thông tin không cần thiết. Dọn dẹp đường cho chúng ta đi từ thông tin nọ sang thông tin kia một cách dễ dàng và vắn tắt. Cho chúng ta biết cái nọ là nhân của cái kia.
Nhưng có ai biết rằng, thông tin cần sắp xếp dưới dạng đa chiều. Chúng ta sẽ thật sự sẽ thành công vượt bậc. Nghĩ ngược lại là lần lần theo sợi dây thông tin đó lần ngược lại về cái GỐC VẤN ĐỀ. Nghĩ khác đi là đưa chúng ta sang sợi dây thông tin khác phù hợp với khách quan của chúng ta và kết hợp với các yếu tố thế mạnh của chúng ta để cho ra một kết quả thành công vượt trội.
Thông tin không cần nhiều. Học cũng chỉ vậy thôi. Quan trọng là biết sắp xếp chúng, ứng dụng nó vào đâu, nó có ý nghĩa gì, sự việc ta đang gặp phải cần sử dụng thông tin gì để xử lý.
Tiều Như là như vậy đó. Cứ tham vọng vẽ ra một khối thật lớn. Nhưng từng điểm thông tin không biết kết nối, không biết cái nào là nhân quả cho cái nào, không biết thành công là hàm fx của các yếu tố nào thì lại vẫn Như Tiều thôi. (Khi tớ ngộ ra và thấm thía chữ Tiều Như này thì tớ được đổi tên).
Tĩnh tại, và sắp xếp, link lại mọi thứ. Những con người vĩ đại trên họ có chăng chỉ là những thiên tài sắp xếp có phải không?
Chúc các bạn một ngày như bao ngày, rong chơi trong tự tại.

tuduy

Ăn sườn nướng

Ôi, miếng sườn nướng mới ngon làm sao. Thơm quá. Bạn bắt đầu nhặt lên và cắn một miếng thật to nhé. Nó đã trong miệng bạn rồi. Bạn nhai nhẹ thôi nhé, nhớ là cắn khẽ khẽ thôi. 1,2,3 lần. Thế thôi nhé. Bạn nuốt nào. Nhớ là nhai nhẹ và khoảng 3 lần thôi. Ực, ực,… mắc nghẹn ở cổ rồi phải không?
Làm việc gì đó không tới nơi, hời hợt giống y như việc bạn vừa ăn miếng sườn vừa rồi đấy. Nhớ nhé.

suon nuong

Bài học từ chuyện bổ dừa

Bạn đằng cầm trên tay một quả dừa. Đằng sau lớp vỏ mỏng màu xanh là cả một lớp sơ dừa dày, rồi tới một lớp cùi cứng, rồi tới lớp cùi trắng ăn rất ngon, rồi trong cùng là nước mát ngọt. (viết tới đây đã thèm rồi) Nước ở trong cùng, đầy ắp, do chịu áp suất nên khi lớp vỏ cứng vỡ ra một chút thôi, hẳn nhiên các bạn biết điều gì xảy ra – nước phun từ khe vỡ đó, bán tung tóe… hiii.
Bổ quả thứ nhất.
Tôi cứ cầm dao mà chặt, mà chặt, mà chặt. Phụp. Nước bắn hết lên mặt, tôi mới biết mình đã làm vỡ được lớp vỏ cứng. Thế là được uống nước dừa. Hiii.
Bổ quả thứ hai.
Rút kinh nghiệm quả thứ nhất của việc cứ cầm dao mà chặt, mà chặt… Tôi cẩn thận gọt hết lớp sơ ở ngoài, để trơ ra lớp sọ cứng. Giờ chỉ còn một phát nữa thôi là tôi được uống nước dừa rồi. Vậy mà tôi lại sợ. Tôi lại sợ bị nước bắn khắp mặt. Huhu.
Bài học rút ra.
– Cứ làm, chẳng sợ gì cả, chỉ cần biết bên trong có nước dừa rất ngon và mát thì cứ thẳng tay mà chặt, mà chặt…
– Làm mà chỉ nghĩ tới việc nước bắn lên mặt, mà quên mất sau một chút nước bắn lên mặt đó là nước dừa mát ngọt thì chẳng dám chặt.
Ha ha.
Thôi, uống nước dừa cái đã, nước bắn ướt hết mặt và áo rồi.

bo dua

——-
Bài học thêm từ việc bổ quả thứ ba.
Do học được kinh nghiệm từ hai lần trước, lường trước được việc bắn nước ra, và biết được, nếu cứ rón rén, lỗ quá nhỏ, áp suất càng lớn, càng bị bắn mạnh, nên lần này thẳng tay, bổ to một nhát. Ok. Mất 1 ít nước, nhưng lại k bị ướt.
Có học và thực tiễn vẫn hơn

Xem phim không phải để giải trí?

Mùa hè, kênh truyền hình nào cũng chiếu phim Tây Du Ký. Cũng chẳng phải muốn ca ngợi nó, nhưng mấy ai trên fb này chưa xem nó nhỉ?
Đã có dịp lướt qua một gáy sách: “giải mã Tây Du Ký” nhưng chưa kịp đọc.
Xin mạn đàm một chút về các vấn đề mà hành giả sẽ vướng vào khi tu tập.
Cõi trời
Cõi trời hay là cõi của quyền lực, của danh vọng và cả sự cô đơn. Trong cuộc sống, cũng như trong tu tập, con người sẽ dễ bị vướng vào cõi trời. Với cuộc sống, những kẻ giỏi giang, có kiến thức, có quyền lực, có danh vọng thì sẽ kèm theo đó là sự cô đơn nếu không biết cân bằng hài hòa. Khi tu tập, có những kẻ sẽ đạt được những thần thông như Tôn ngộ Không và vướng vào sự kiêu căng, tự mãn, tuyên truyền về những cái tài phép của mình.
Cõi tiên
Cõi tiên là cõi của ăn chơi, hưởng lạc. Trong cuộc sống, cũng như trong tu tập, con người sẽ lại dễ bị vướng vào cõi tiên. Với cuộc sống, có những kẻ đã kiếm đủ tiền, thỏa mãn liền quay ra cuộc sống ăn chơi, hưởng lạc. Hay những kẻ tu tập, thậm chí trốn lên núi để có được sự thanh thản, thư thái trong tâm và bình an là thấy thỏa mãn với đời.
Những cả cõi trời, hay cõi tiên, cũng không có cõi nào chế ngự được sự thống trị của TNK, mà chỉ cõi Phật.
Cõi Phật
Cõi Phật là cõi của tất cả. Cõi của những người đầy đủ quyền năng, cõi của những người đạt sự an lạc trong tâm, cõi của lòng từ bi,bác ái. Họ không sống cho riêng mình, mà âm thầm, lặng lẽ giúp đời.
Ở đây. Tôi không tuyên truyền cho đạo Phật. Chỉ xem phim và ngộ ra rằng, quyền lực, sự thỏa mãn an lạc chỉ là dành cho mình. Chỉ có sự từ bi, bác ái, quảng độ chúng sinh với thu phục được tất cả. Mới chuyển hóa tất cả

Key của cuộc đời “TRUNG THỰC”

Em để status, “Sự thật là con đường dẫn đến với Phật”. Không phải tôi cười em mà tôi nghĩ nó thâm thúy nhưng chưa hiểu. Thầy nói với tôi: key cho cuộc đời là “trung thực”. Cũng vẫn nội dung đó nhưng cũng lại vẫn chưa hiểu. 😀

Giờ thì lờ mờ.

Tôi là một người đi tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo đó lại theo lối sách vở. Có lẽ tôi đọc quá nhiều sách, những sách vở khuyên người ta phải thế này, không được thế kia, như thế này mới là tốt, như thế này mới là đúng, như thế là sai, như thế là không đúng. Cái quan niệm sách vở đó nhồi vào đầu tôi một lối suy nghĩ theo nhiều người đó là tích cực, là nhân sinh quan tốt đẹp. Tôi, một người đi tìm kiếm sự hoàn hảo thấy những cái đó thì coi như kim chỉ nam của mình, tự phân định một ranh giới đúng sai giữa mọi sự vật, hiện tượng, tình cảm.

Lối phân định tốt xấu, đúng sai làm cho tôi bó hẹp mọi thứ. Một người duy ý chí, một người được đặt ở vị trí chỉ huy người khác từ bé như tôi càng lấy cái đúng, cái sai đó áp dụng cho tất cả những người ở dưới tôi, ở xung quanh tôi, người thân của tôi và cả những người ở trên tôi. Kèm theo đó là sự phát triển khá hoàn hảo về nhận thức tư duy, nhận thức nghệ thuật khiến tôi càng có cớ đề cao cái tôi, cái bản ngã của mình.

Và giờ, khi rèn luyện, nhờ sự tinh tấn, tôi càng trở nên nhạy cảm và thấy mọi thứ rõ nét hơn. Rõ nét hơn của sự đúng sai, của sự tốt xấu. Và hệ quả của việc đó, với cái bản ngã cao vời vợi của mình, tôi bức xúc khó chịu với bất kỳ ai, sự vật, hiện tượng nào tôi cho là sai. Cùng với đó, tôi cho tôi là hoàn hảo, nên bản thể tôi tự bào chữa cho tất cả mọi thứ mà mọi người cho rằng đó là lỗi lầm của tôi. Không thể có ai nói quá nhiều được rằng tôi sai cái gì. Tất cả đều bị tôi gạt bay, đều bị tôi bào chữa.

Tôi suy nghĩ kỹ càng về Key “Trung Thực”. Một khía cạnh lờ mờ nào đó, tôi nhận ra rằng tôi chưa trung thực với bản thân mình. Tôi chưa thừa nhận mình sai ở đâu. Tôi chưa chấp nhận tôi sai so với ngay chính cái quy chuẩn tôi đặt ra. Có lẽ vì không chấp nhận hay thừa nhận mình sai, khiến cái bản ngã đã lớn lại càng lớn, khiến cho sự bức xúc càng được thể bức xúc.

Trung thực với người đã khó, trung thực với chính mình còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.

Tôi đã nhận ra mình sai, nhưng chưa chấp nhận được mình sai.

Bài học gỡ len. 

Trời đã vào đông thật rồi. Bằng giờ này năm trước thì HN đã lạnh nhiều lắm. Vậy mà năm nay, khi quyển lịch chỉ còn lại vài tờ, gió mùa đông bắc mới chịu mang cái lạnh về.
Co ro trong chiếc áo phao dày, chợt nhận ra mình còn thiếu chiếc khăn quàng cổ. Đã mua len từ năm ngoái để bảo làm một cái gì đấy cho mình và người thân mà lười. 😀
Lục lại ngăn kéo, túi len vẫn còn đó. Các cuộn len rối lại với nhau. Uh, hóa ra không phải mình lười đan mà mình lười gỡ chúng ra. Mình muốn đan nhiều màu một lúc nên đã tháo mấy cuộn ra để đan gộp. Cũng chính vì thế mà do sơ ý mình đã để chúng rối tung vào với nhau. Đã thử gỡ, mà càng gỡ càng không ra nên bỏ lại đó cả năm trời.
Bình tĩnh một phút. Không vội vàng. Mỗi cuộn len mình mới gỡ ra có 1 đầu. Chúng không bị thắt nút lại mà chỉ vắt qua nhau ở đâu đó. Lần lượt, lần lượt. Kiên trì, kiên trì. Vắt phải, vắt trái. Ok. Giờ mọi thứ đã đâu vào đấy. Từng cuộn len đã được cuộn gọn gàng.
Uh, hóa ra chỉ đơn giản vậy thôi sao. Hiểu được rằng không phải việc rối kia là do bị thắt nút, nhận ra rằng chỉ cần kiên trì thêm một tẹo thôi, thì có phải mình đã có khăn len từ năm ngoài không nhỉ. 😀